Bài làm:
Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn,nơi trái tim ta thuộc về. Đi đâu, về đâu quê hương vẫn là nơi dang rộng vòng tay đón ta vào lòng. Quê em có biết bao cảnh đẹp thanh bình, bao sự chân thành của thiên nhiên. Nhưng em vẫn thích nhất được đắm mình trong ánh nắng bình minh rực rỡ.
Sáng sớm, đứng trên một hòn đá cao cao em ngắm cả quê hương dưới ánh bình minh. Lũy tre làng rì rào, đung đưa trong làn gió nhẹ nhàn man mát hương tràm. hàng dừa xanh nghiêng mình trong giấc ngủ bên những đứa con đầu trọc lóc.Mặt sông loáng thoáng từng cơn sóng nhỏ nhơ theo cơn gió của trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cây cỏ im lìm trong màn sương sớm mang hơi lạnh của đất trời. Đồng lúa miên man ngủ yên theo tiếng xào xạc rồi xào xạc.
Thế rồi, mặt trời cũng lên sau lũy tre làng. Tre cao gọng vó kéo mặt trời lên cao. Bầu trời bừng tỉnh, mây trắng lượn lờ vài nàng trắng muốt. Hoa cả bừng tỉnh, cây lay hết những giọt sương rơi xuống đất kêu lí tách lí tách. Đồng lúa ánh lên màu vàng rực của cái bông lúa chín mang hương sữa dạt dào. Dòng sông tắm mình trong ánh bình minh, trong xanh lạ thường. Nhà nhà bừng tỉnh, tiếng gà gáy nhỏ dần, rồi nhỏ dần. Tiếng cười đùa chan chân rộn vang khắp làng mạc quê hương.
Em yêu biết mất cảnh bình minh quê em. Cảnh bình minh ngọt ngào, chân chất nơi làng quê mang cái sự yên bình. Tuy rằng bình dị nhưng gắn bó, thân thương biết mấy người ơi!
@Yumz