Bài Làm :
Cơn dông tan. Gió lặng. Cây gạo xơ xác hẳn đi,nom thương lắm. Nhưng chẳng có điều gì đáng lo cả. Cây gạo bền Bỉ làm việc đêm ngày,chuyên cần lấy từ đất, nước và ánh sáng nguồn sinh lực và sức trẻ vô tận. Mùa đông, cây chỉ còn những cành trơ trụi nom như cằn cỗi. Nhưng không ,dòng nhựa trẻ đang tạo rực khắp thân cây. Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc nẩy hoa, lại gọi chim chóc tới, cành đầy tiếng hót và màu đỏ thắm. Rồi đến ngày ,đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những múi bông trắng nuột nà.
(1) - xơ xác (Vì đây là từ dùng để chỉ một vật không còn nguyên vẹn, lành lặn)
(2) - trơ trụi (Vì đây là tử chỉ một vật nào đó trơ ra, không còn gì cả)
(3) - cằn cỗi (Ở đây so sánh cành trơ trụi không còn gì với đất trồng trọt không còn màu mỡ)
(4) - màu đỏ thắm (Chỉ cành cây có màu đỏ thắm)
(5) - trắng nuột nà (Chỉ những múi bông có sự mềm mại, óng mượt kết hợp với màu trắng)