Thời gian rồi sẽ qua đi như dòng sông thầm lặng trôi về biển cả để rồi hòa tan không lưu lại một dấu tích cội nguồn. Dòng sông tâm thức tan đi những khắc khoải thổn thức nhớ nhung quê nhà đã nhiều tháng năm qua sau những giông bão thảm khốc tàn phá phương trời cố quận. Bây giờ ta đang vương mắc trong mạng lưới buồn phiền, thường trực đối diện với những chán ngán thê lương đang diễn biến như những tấn tuồng bi hài trong đời sống, với những chiếc mặt nạ toan tính sâu độc, những bon chen hối hả lợi danh, đâu còn hay biết. Những lo âu trong vòng quay mệnh số tuổi già bệnh hoạn và con đường sắp sẵn vào cõi hư vô. Có thể vì chúng ta lý luận, không gian xứ sở Hoa Kỳ quá mênh mông nên chúng ta có cảm tưởng như thời gian qua đi rất nhanh. Mới xuân qua rồi xuân lại đến. Đôi khi chính ta có cảm tưởng như tâm hồn đóng băng và trái tim cằn khô sỏi đá. Chất lãng mạn cố hữu ngày xưa cũng phai dần theo năm tháng nơi viễn phương. Người nghệ sĩ mà mất đi chất liệu lãng mạn chẳng khác chi người mù đi trong sa mạc. Có nhiều người bày tỏ chân thật “thôi hãy để cho dòng sông tự nhiên hòa nhập vào đại dương, đừng nên nuôi ảo tưởng ngăn đê xây đập để mang nước ngược ngọn nguồn, chuyện cá hồi chỉ là một hiện tượng quá hiếm hoi...”. Lời khuyên có tính cách hiện thực chỉ đúng một phần trong ý niệm người lưu vong.
Cũng có thể vì quá thương nhớ sông núi nơi sinh thành nên đã dứt bỏ tất cả để quay về nơi cố xứ, ngờ đâu thực tế phủ phàng, cảnh cũ nhưng người xưa đã biền biệt ngàn phương. Cảnh tình buồn đau não nề làm cho chúng ta liên tưởng đến bài thơ Hồi Hương Ngẫu Thư của Thi sỹ Hạ Tri Chương nhà Đường Trung Hoa:
Ly biệt gia hương thế nguyệt đa
Cận lai nhân sự bán tiêu ma
Duy hữu môn tiền Kính hồ thủy
Xuân phong bất cải cựu thời đa
Chuyển dịch:
VỀ LÀNG NGẪU HỨNG
Quê nhà xa cách trải bao thu
Nhân sự gần đây đã xác xơ
Riêng có Kính hồ bày trước cửa
Gió xuân không đổi sóng thời xưa
Mình nghic là như vậy bạn có thể tham khảo cái khác ạ