Đêm ấy,khi mọi người đã ngủ và tôi cũng vậy.Chợt tôi thức dậy,thấy Bác Hồ vẫn chưa ngủ mặc dù trời đã rất khuya rồi.Tôi lúc này ngạc nhiên lắm.Bác Hồ vẫn khuôn mặt hiền từ, phúc hậu trầm ngâm,lặng yên như bếp lửa.Hình như Bác đang suy nghĩ điều gì đó-một điều rất quan trọng.Lúc ấy,trời thì mưa lâm thâm,mái tranh mà tôi và các đồng đội mình đang nằm ngủ thật xơ xác.Tôi nhìn NGƯỜI CHA già đáng kính ấy.Nhìn Bác, tôi chợt nhớ đến cha của mình. Hình như cha của tôi cũng giống Bác,cũng đi đốt lửa cho những đứa con thân yêu của mình. Càng nhìn Bác,tôi lại càng thương Bác biết mấy-người đã hi sinh biết bao lần vì Tổ quốc. Một lát sau,Bác đi dém chăn cho từng đứa con của mình.Bác nhẹ nhàng,nhẹ nhàng bước đi vì sợ đứa con giật mình mà thức giấc.Tôi nằm như mơ màng. Bóng Bác cao lồng lộng trông thật vĩ đại.Bác vĩ đại là thế nhưng Bác vẫn rất ấm áp.Lòng tôi thổn thức,lo lắng cho Bác nên tôi đã hỏi rằng: "Bác ơi,Bác chưa ngủ,Bác có lạnh không ạ".Nh đáp lại,Bác chỉ dặn tôi ngủ để ngày mai còn đi đánh giặc.Nghe lời Bác,tôi cũng đi ngủ như lòng vẫn bề bộn,vẫn lo Bác ốm,vẫn lo rằng chiêms dịch còn dài mà Bác ko ngủ lấy sức đâu mà đi.Lần thứ ba,tôi hốt hoảng giật mình vì Bác vẫn chưa ngủ. Chòm râu Bác vẫn im phăng phắc.Bác-người cha già đâng kính ấy vẫn ngồi đinh ninh. Tôi nằng nặc mời Bác đi ngủ. Bác mới nhẹ nhàng khuyên tôi đi ngủ và Bác nhất mực không đi ngủ. Tôi cũng băn khoăn lắm. Nhìn trên khuôn mặt tôi , Bác nhận ra và nói rằng:Giờ đây,đoàn dân công ấy Đêm nay ngủ ngoài rừng,Rải lá cây làm chiếu,mannh áo phủ làm chǎn...Bác thương đoàn dân công biết mấy.Nh trời thì mưa lâm thâm,làm sao cho khỏi ướt khiến Bác đã lỡ lắng càng thêm lo lắng. Chỉ mong trời sáng mau mau. Lòng tôi vui sướng mênh mông,nhìn Bác, thức luôn cùng Bác,Bác nhìn ngọn lửa hồng.Tôi chợt nhớ ra rằng , Bác thức vì Bác chính là HỒ CHÍ MINH-vị lãnh tụ vĩ đại, và có lẽ đêm nay cũng giống như những đêm khác của Bác,những đêm ko ngủ được Thương Bác biết mấy.