Trả lời:
Chào các bạn, tôi là Xoài, một cây xoài ở góc vườn nhà ông Năm. Tôi có một kẻ thù truyền kiếp đó chính là Mèo Mun - con mèo đen sì mà đứa con đã mất của ông Năm yêu thương nhất.
Hắn ta năm nay cũng được bốn tháng tuổi rồi đấy! Cứ ăn xong rồi lại ngủ nên béo như heo. Cứ khi nào hắn ta nằm ra sân phơi nắng thì người ta đều nhầm tưởng đó là quả bóng đen lăn lóc ở sân nhà. Cái đầu tròn xoe và to như trái cam sành. Hai tai cụp xuống chả quan tâm ai nói gì. Đôi mắt tròn xoe như viên bi ve, hắn nhìn đời bằng nửa con mắt. Mỗi lúc tức giận thì đều trợn mắt trắng nhìn người ta ôi trông thật đáng ghét. Cái mũi nhỏ màu đỏ hồng lúc nào cũng ươn ướt, hai bên mép là bộ ria trắng nhỏ như cước.
Bản tính khinh người vốn có nên hắn chả coi ai ra gì. Mặc cho chị Bò, anh Trâu lớn hơn nó tận chục tuổi, nó vẫn kiêu căng như thế, lúc nào cũng để lời nhắc nhở của anh chị ngoài tai mà ngửa mặt vênh đầu đi qua như chả có ai ở đó. Hắn được ông bà Năm cưng chiều riếc nên quen, hết phá bộ ấm chén lại đi cắn cô gà nhà hàng xóm. Cả cái nhà này, ngoại trừ ông bà Năm ra thì chẳng ai là quý nó, nhưng vì nói hắn không nghe nên mọi người bảo nhau cứ coi như không có hắn, cứ sống một cuộc sống yên bình là được. Mới chỉ thế thôi mà tôi đã coi hắn là kẻ thù thì tất nhiên không phải. Không chỉ chẳng coi gia xúc trong nhà ra gì mà hắn còn bắt nạt đám thực vật chúng tôi. Mấy cây ăn quả chúng tôi ngày nào cũng bị hắn trèo lên chèo xuống, dùng bộ móng sắc nhọn mà cào lên vỏ chảy đi bao nhiêu là nhựa sống.
Thế đấy, đó là con mèo mà chúng tôi ghét nhất. Chỉ mong một ngày nào đó có người sẽ thay chúng tôi dạy hắn một bài học để hắn bỏ cái thói kiêu căng tự đại, không thì có ngày rước họa vào thân !