Hôm ấy em cùng hai bạn Quý và Nam đi học về. Chúng em cùng nhau đưa ra ý kiến xem cái gì là quý nhất.
Theo em, quý nhất là lúa gạo vì lúa gạo dùng để nuôi sống con người. Ta có thấy ai không ăn mà sống được đâu.
Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bước Quý vội reo lên: “Bạn Hùng nói không đúng. Quý nhất là vàng. Mọi người thường nói quý như vàng là gì?”. Nam vội tiếp ngay: “Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúagạo, vàng bạc!”. Em không đồng ý với hai bạn. Theo em, lúa gạo nuôi sống con người, không có lúa gạo thì con người không sống được. Ví như ông vua Mi đát, tay ông sờđến đâu thì vật biến thành vàng ngay tức khắc nhưng ông ta có sống được đâu. Ông vua có nhiều vàng đó đã van xin thần Di-ô-ni-đốt rút lại phép để ông có thể ăn mà sống. Hàng hóa, tiền tệ đều lưu thông, trao đổi bằng vàng nhưng thiếu thực phẩm, cái ăn thì người ta không sống được. Trong mọi công tác từ thiện dành cho người bị thiên tai, vật cứu trợ đầu tiên là thức ăn và dược phẩm. Như thế đủ thấy thực phẩm lúa gạo quý và cần kíp như thế nào. Hạt gạo chính là hạt vàng như nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nói.