Huyền và tôi là đôi bạn thân, chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau, mọi lúc và mọi nơi, chủ yếu là để cải thiện tình bạn và không cho nó sụp đổ. Nhớ nhất là vào cuộc thi đá bóng của trường thcs, đó cũng là sự khởi đầu cho tình bạn giữa hai chúng tôi. Lúc đó, tôi và Huyền đang ở chung một tổ và cũng là một đội. Cả lớp 7 của chúng tôi đề cổ vũ, ngoại trừ các bạn nam trong câu lạc bộ bóng đá của lớp thì mới tham gia. Tôi cũng chẳng am hiểu gì bóng đá nên cũng không biết và cũng không nhớ là hiệp mấy, nhưng lại nhớ một khoảnh khắc. Huyền đưa chai nước cho mọi người uống, lúc đó nhiệt độ cũng hơn 36⁰C, nhưng vì tôi ngồi xa quá nên Huyền đành ném chai nước cho tôi. Chai nước bay lạc quỹ đạo, nó không bay đến tay tôi mà lại bay đến đầu tôi, làm đầu nó sưng lên một cục. Huyền thấy thế chạy lại rồi hỏi "sao không mày?". Tôi đáp nhanh "chai nước nó bay vào đầu mà không sai thì chỉ có siêu nhân thôi má!", Huyền ấp úp "xin...lỗi...nha! Tại mày ngồi xa quá tao không với tới". Câu chuyện kết thúc tốt đẹp, cũng cảm ơn chai nước đã làm nên kì tích đó, để giờ tôi và Huyền trở nên thân thiết hơn. Tình bạn của tôi đã mở rộng ra hơn khi có Huyền. Tôi và Huyền sẽ luôn cố gắng giữ mãi vẽ đẹp của tình bạn này. Tôi trân trọng nó, và nó cũng trân trọng tôi, chúng tôi trân trọng tình bạn. Và nó sẽ mãi mãi là VĨNH CỮU!.