Từ khi còn bé, bà đã kể cho tôi nghe bao truyện cổ, một buổi trưa ở nhà, tôi hớn hở cầm quyển truyện "Thạch Sanh". Giọng bà ngân nga, bay bổng khiến tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ
Bỗng từ đâu một chàng trai trông khôi ngô tuấn tú, trên người chàng ta chỉ mặc một chiếc khố nhưng rất kín đáo và lịch sự. Trên tay chàng ta còn cầm một chiếc rìu sắc bén, một cây cung bằng vàng quàng trên vai. Em ngẩn người một lúc, rồi bảo:
- Ngài có phải Thạch Sanh không ?
- Ta là Thạch Sanh, sống một thân một mình ở đây đã rất nhiều năm, hôm nay mới thấy có người ghé thăm, hóa ra là một cô học trò .
Em khi đó rất ngỡ ngàng, vẫn không thể tin vào mắt mình, em cố dụi mắt nhiều lần nhưng vẫn là hình ảnh Thạch Sanh. Em liền tiến đến nói chuyện với Thạch Sanh, em hỏi
- Em đã được đọc truyện của Thạch Sanh, tại sao chàng lại có võ nghệ cao cường và tấm lòng giúp đỡ mọi người rộng lớn đến thế?
Thạch Sanh đáp lời em
- Ta có võ nghệ là do chăm chỉ tập luyện, rèn sức khỏe, còn tấm lòng giúp đỡ mọi người thì ai cũng có thể làm như ta, chỉ cần mọi người có lòng nhân ái, tự khắc sẽ trở thành anh hùng .
Thấy vậy em liền hỏi
- Vậy em có thể làm anh hùng như Thạch Sanh được không?
Thạch Sanh cười đáp
- Dĩ nhiên là được rồi, hãy chăm ngoan, học giỏi, giúp đỡ cha mẹ và mọi người, thật thà và đừng bao giờ đố kị, em chính là một anh hùng trong làng mọi người.
- Vâng, em sẽ cố gắng
Bỗng có một bàn tay khẽ lay vai em, hóa ra là mẹ. Mẹ khẽ nói:
- Dậy đi con, lên gường mà ngủ chứ ở đây đễ cảm lạnh lắm
- Mẹ ơi, con vừa gặp Thạch Sanh mẹ ạ
Mẹ tươi cười:
- Ờ, ngủ đi mai còn dậy đi hok
$\textit{Chu Nguyễn Phương Thảo}$