Trong những câu chuyện truyền thuyết, câu chuyện mà em thích nhất là “Sơn Tinh Thủy Tinh”. Sau đây,em xin kể câu chuyện:
Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết dịu hiền. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng xứng đáng. Khi công chúa đã lớn, nhà vua truyền lệnh đi khắp nơi mở hội kén chồng cho công chúa.
Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn. Một người là Sơn Tinh,sống ở núi Tản VIên ,Làm nổi lên cồn bãi, núi đồi.Người kia là Thủy Tinh chúa miền biển. Tìa lạ là hô mưa gọi gió
Hùng Vương băn khoăn phán:
- Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái,biết gả cho người nào? Thôi thì mai ai mang sính lễ đến trước ta sẽ gả con gái cho.
Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ sắm những gì thì vua Hùng bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm tệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi không thể thiếu thứ gì.”
Hôm sau, tờ mờ sáng, Sơn Tinh đem lễ vật tới trước nên được rước Mị Nương về, Thủy Tinh đến sau, không cưới được Mị Nương nổi giận dâng nước đánh Sơn Tinh.
Nước dâng lên cuồn cuộn ngập ruộng đồng, nhà cửa.Cả thành Phong Châu ngập trong biển nước. Sơn Tinh không hề nao núng, chàng bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi làm đe ngăn dòng nước lũ. Nước của Thủy Tinh dâng cao bao nhiêu, núi của Sơn Tinh lại dâng cao bấy nhiêu. Sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân về.
Từ đó, oán nặng, thù sâu, hằng năm, Thủy Tinh vẫn dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng năm nào cũng vậy, Thủy Tinh đều thua.