Thường ngày trên con đường quen thuộc, con đường mà thường ngày em vẫn đạp xe về nhà. Con đường về nhà em có 2 lối đi, thường thì em sẽ đi lối bên phải sẽ nhanh hơn. Nhưng vì đã lâu không đi con đường bên trái, từ lúc sửa đường, thì giờ đây tính tò mò đã dẫn em đi đường đó.
Hôm đó, trên đường về em thấy một ông cụ có vẻ rách rưới, đang cõng một cậu thanh niên, nhìn dáng vẻ cậu thanh niên đó trông rất yếu ớt. Ông cụ hỏi mượn em xe đạo một lúc rồi ông sẽ trả lúc quay về. Em không hiểu sao lúc đó em xuống xe cho ông cụ mượn, mặc dù em rất lo mất đi chiếc xe đạp duy nhất của mình, nếu em làm mất thì em sẽ bị bố mẹ la.
5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, ông cụ vẫn chưa quay trở lại. Thực sự lúc này em rất rất bực, và em tự hỏi tại sao em lại đưa xe đạp cho ông ấy. Lúc bấy giò em đã định đi bộ về nhà, thì bỗng mọt tiếng gọi lớn đằng sau:" Này cháu ơi, ông trả xe!". Tiếng gọi có vẻ gấp rút, em quay lại, thì đó là ông già đạ mượn xe đạp của em.
Em đã không thất vọng khi đặt niềm tin vào ông ấy. Em nhìn qua sau, thì không thấy người thanh niên kia đâu. Em mới hỏi:
- Ông ơi! Cháu ông đâu mà giờ ông đi trả xe một mình ạ?
- Cháu ông ư? Ông trả lời.
- Vậy cậu thanh niên ban nãy ông cõng đi là ai ạ? Em hỏi tiếp.
Ông cụ nhanh tróng trả lời: À cậu thanh niên ấy đang đi thì bị ngất, ông thấy vậy liền định cõng cậu vô bệnh viện thì gặp cháu, cảm ơn cháu đã cho ông mượn xe nha. Ông nở một nụ cười thật tươi, rồi ông về nhà.
Em lên xe và về nhà, đối với em đó là một bưởi chiều về nhà vui vẻ nhất khi em trọn đi con đường kia. Câu chuyện hôm đó đã in đậm trong trí nhớ của em và cho đến bây giờ và sau này.
Em tham khảo nha em