Trong một lần dọn dẹp đồ dùng trong phòng để soạn sách mới. Tôi vô tình phát hiện một bức ảnh sờn cũ, và cái tính tò mò nảy sinh tới đỉnh đầu. Tôi nhặt bức ảnh lên lén lút xem và nhận ra rằng đó là tấm ảnh tôi chụp cùng thầy năm lớp 2.
Năm ấy, tôi là một học sinh cấp 1. Ngôi trường của chúng tôi hầu như ở trong làng, và chỉ vỏn vẹn 3 lớp: 1A, 2A, 3A. Ngày ấy vẫn tự hào rằng mình học giỏi tới mức chỉ học mỗi lớp A. Nhưng điều tôi đáng tự hào nhất là gặp được một giáo viên dạy giỏi như thầy. Thầy không trẻ, không già, ngoài 45 tuổi là cùng. Thầy luôn dùng hai bộ quần áo quen thuộc khi đi dạy. Tôi vẫn nhớ cái kiến thức đầu tiên mà tôi học là nhân các số với 0. Cứ nghĩ lại là tôi cùng con bạn cười lên cười xuống chỉ vì cái lí thuyết "nhân số nào với 0 cũng bằng 0" và sau nghĩ lại vì sao mình ngốc tới thế, để thầy lừa, lí nào 2 x 0 = 0 là sai mà chỉ lí thuyết mới đúng.
Rồi thêm khoảnh khắc hài hước nữa, hôm đó trời mưa to, thầy lại mang gói xôi với chai cà phê đi học. Mấy đứa bạn tôi xúm lại xin thầy ăn, rồi thầy chia mỗi đứa một miếng, thế là từ đó thành ra thói quen chia ngọt sẻ bùi. Tới một ngày nọ, bạn tôi - Bình, cậu ta nghịch ngợm và ngã đập đầu vào thanh sắt dưới sân trường, nhìn máu chảy ròng ròng thấy hãi. Đám trẻ tò mò tới gần xem xét, rồi thì thào nói về Bình, bỏ mặc Bình khóc ở đó. Thầy tới gần, không chần chừ rồi xé miếng áo to đùng quấn cho cậu ấy, rồi cho cậu ngồi phía sau xe, đạp chiếc xe đạp cũ kĩ tận 15 cây số đưa cậu tới bệnh viện. Tôi biết nhà thầy rất nghèo, và thầy sống giản dị tới mức ngay lần đầu gặp thầy tôi đã có cảm giác quý mến.
Bình khỏi vết thương, gia đình Bình tới cảm ơn và hết lòng làm mọi thứ cho thầy nếu thầy gặp khó khăn. Thầy khẽ cười và từ chối.
Còn giờ thì thầy đã già và nghỉ hưu, nhưng đâu đó, trên con đường đi học về của tôi, tôi thường dành chút thời gian đi qua con ngõ nhỏ, và ngó vào nhìn thầy một cái. Để cảm nhận tiếng gạt chân chống chiếc xe đạp cũ của thầy. Và cảm nhận lại ngày tháng ấy. Rồi tôi cất chiếc ảnh đó đi, nghe theo tiếng mẹ gọi và một mạch chạy xuống nhà.
@mốc
Xin hay nhất