Nhưng người thầy mà tôi yêu quý nhất cũng là quyển sách để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất chính là cuốn "Cuộc sống không giới hạn" của tác giả Nick Vujicic. Tôi đã đọc nó vào năm lớp 3 và đến bây giờ tôi vẫn còn rất thích quyển sách này và khi rảnh tôi cũng vãn thường xuyên đọc.
Lần đầu tiên đọc nó, tôi đã khóc, khóc sướt mướt như một đứa con nít ba tuổi dù rằng tôi đã lớp 3 rồi. Tất nhiên, quyển sách không phải là một quyển chuyện tình lâm li bi đát, yêu nhau mà không đến được với nhau... mà bạn đang tưởng tượng đâu. Quyển sách này giá trị hơn rất nhiều, nó kể về chính tác giả của quyển sách này anh Nick Vujicic, một con người thật sự tuyệt vời.
Mà ngay từ đầu cuốn sách đã nói lên tất cả. Anh bị dị tật bẩm sinh và... hoàn toàn không có chân tay. Bạn tin nổi không? Một người hoàn toàn không có chân tay, nhưng vẫn sống, vẫn đối mặt, mỉm cười và hạnh phúc với nó! Nếu bạn cảm thấy điều đó thật bình thường thì hãy tưởng tượng từ khi sinh ra bạn đã không có chân cũng chẳng có tay thử xem?
Bạn sẽ làm dược những gì? Tôi tin là chính bạn cũng rõ đáp án rồi. Nhưng đó không phải là lý do làm cho tôi khóc, các bạn biết không ? Khi Nick được sinh ra,cả ba và mẹ anh ấy đều bàng hoàng trong đau đớn. Mẹ anh ấy thậm chí còn chẳng muốn gặp đứa con đầu lòng bị dị tật này bởi sự đau đớn của bà là quá lớn khi đứa con trai ruột của bà, hình hài nhỏ bé mà chúa ban cho bà là một bé trai kháu khỉnh nhưng lại không hề có tay chân (thật ra anh ấy có chân,nhưng chân này bị dị tật và chỉ có 2 ngón).
Sự tủi thân và buồn bực đã bám theo anh ấy suốt một thời đi học, cái thời đẹp nhất của học sinh nhưng đối với anh lại là những tháng ngày bị cười nhạo bởi cái thân hình dị dạng của mình. Khi những đứa bạn của anh chạy nhảy chơi đùa, thì anh lại phải nằm sấp và sấp đầu xuống mặt sàn hoặc tường để di chuyển từng bước nhỏ. Dù rằng anh vẫn có sự ủng hộ và yêu của cha mẹ nhưng mà anh vẫn có ý định muốn tự tử, chấm dứt sự sống buồn tủi của bản thân anh tại đó. Bởi anh thật sự đã quá mệt mỏi và đau đớn rồi, anh đã chịu đủ tổn thương và buồn tủi rồi, cha mẹ anh đã chịu đủ gánh nặng bởi một đứa con trai đầu lòng nhưng lại vô dụng, đến đi cũng không thể như anh rồi.
Thế mà, sau tất cả anh vẫn đứng lên được, vẫn tìm được lý do sống cho bản thân mình. Anh vẫn thể đá bóng bằng đầu, vẫn có thể cưỡi ngựa, vẫn có thể đứng lên trước mọi sự cười nhạo ánh mắt ngoan báng, khinh thường của người khác. Và rồi anh trở thành một diễn giả, một người viết sách bán chạy hàng đầu nước Mỹ và được phiên dịch bằng nhiều thứ tiếng sang các nước khác. Anh vẫn cưới vợ, người mà anh thật sự yêu thương, dù anh không thể dùng tay chạm lấy vợ mình nhưng lại có thể chạm vào trái tim của cô gái ấy.
Trong cuốn sách, anh còn giới thiệu về cuộc hành trình đến những nơi nghèo nhất, đói khổ nhất thế giới của mình. Đọc đến đoạn ấy, tôi đã khóc rưng rức không phải chỉ vì thương cho số phận và sự nghiệt ngã mà ông trời đã khiến cho anh khổ sở mà còn khóc vì tự trách. Thử hỏi tôi có bao nhiêu lần, trách ông trời không công bằng, tôi luôn trách ông trời tạo ta cho tôi quá nhiều những khó khăn khiến tôi mệt nhoài và đau đớn.
Thế nhưng, nếu thử một lần so sánh, nỗi đau của tôi thấm thía gì so với anh, con người kiên cường ấy! Vậy thì tôi, một con người lành lặn, vẫn có đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày! Tôi có tư cách gì để nói ông trời bất công! Có tư cách gì để trách ông trời để lại cho tôi quá nhiều khó khăn chứ?
Cuốn sách đã dạy tôi rất nhiều điều, dạy tôi phải yêu thương người thân, dạy tôi phải nhớ về mẹ cha, dạy tôi rằng tôi là một người rất hạnh phúc, dạy tôi phải biết yêu đời, dạy tôi không được quên biết ơn về những gì mình đang có. Dạy tôi phải nổ lực mỗi ngày... Còn nhiều điều, nhiều thứ mà cuốn sách dạy tôi lắm. Nhưng tôi lại chẳng thể diễn rất cả chúng bằng lời được.
Chắc có lẽ, chỉ người đọc được hết quyển sách mới có thể hiểu được những cảm xúc này mà thôi. Và tôi mong rằng bạn là một trong những người đó.