Trong những tiết văn 45 phút tôi và các bạn đã đc nghệ rất nhiều câu chuyện hài hước, cảm động,... từ cô Hoa.Các câu chuyện cô kể khiến trí tưởng tượng của tôi ngày càng phong phú hơn .Tôi thích nhất một câunchuyeen cảm động làm tôi những nhớ mãi: Chẳng ai đâu bằng mẹ.
Trong một con hẻm nhỏ,có một bà mẹ và sáu đứa con .. khổ thay căn bệnh nặng ác ma nào đó đã khiến đứa con lớn nằm liệt giường tay chân ko thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay,cậu bé như người chết đôi mắt đỏ ngày nào cũng đẫm nước.Thay vào đó ,đứa thứ 5 trạc tuổi thứ nhất khỏe mạnh nhưng lại vô cung nghịch ngợm,gây gô.Bà mẹ rất khổ tâm muốn đầu hàng với số phận nghèo khổ này nhưng dừng như có một điều j đoa đã thúc đẩy bà đi cố cên cố lên....
Hằng ngày bà mẹ đi nhặt ve chai ngoài đừng,bốc rác hi vọng sẽ kiếm đc đồng nào cho các con của mình.Lòng tự trọng của bà vẫn sáng mãi ko đi xin ăn lừa gạt lòng người,luôn tự nhủ với mình mk vẫn còn sức để làm...
Vào những bữa ăn bà luôn nhường nhịn cho các con hi vọng sau này chúng sẽ khỏe mạnh
Nhưng vào một ngày nọ đứa thứ 5 chậ choạng đến tôi mới về tuy đã lớn nhưng ko bt điều hơn 18 tuổi rượu chè cờ bạn .Anh ta về nhà vẻ mặt hốt hoảng nhìn bà và khóc Mẹ ơi con lỡ giết người rồi còn ko cố ý đây mẹ ơi...hắn ko nói rõ nguyên nhân vì sao .
Anh ta nói với tiếp :không sao không sao đâu chẳng ai nhìn thấy cả.......
Bà mẹ suy sụp và bảo rằng : Con hãy thú tội đi... đừng để lòng dạ lâm chiếm.
Thằng con trai vô dụng hét ầm lên Uk đúng rồi tôinddoois xử với bà ntn sao bà lại nói như vây mặc cho bà mẹ khuyên can anh ta tức giận ko kiêm soát bản thân đã lấy con dao sắc đâm vào người mẹ...Máu chảy lìa ra ... từng giọt từng giọt đẫm máu bà lăn ra hắn sợ quá ....bỏ chạy mặc cho những đứa em khóc lóc thảm thiết.
Quân khốn nạn
Vài ngày sau đó công ăn đã tìm thấy hắn và tuyên án tử hình...hắn cúi đầu hối hânk nhưng cũng đáng ... Những đứa em nhỏ bị đưa vào trại trẻ mồ côi ,đứa đầu hấp hối đã chết
HẾT CHUYỆN