Cô giáo em người xinh xinh
Cô hay cười mắt cô long lanh...
Đó là những câu hát rất đáng yêu trong ca khúc Cô giáo em. Những câu hát dường như được sáng tác để miêu tả cô Miên - cô giáo mà em yêu quý nhất.
Cô Hiền là cô giáo dạy môn Lịch sử của em hồi lớp 5. Cô có dáng người nhỏ gọn, cô cao khoảng 1m5. Vì vậy, lúc nào cô cũng chỉ viết từ nửa bảng phía dưới. Mái tóc của cô đen nhánh, được cắt ngắn ngang vai, ôm lấy khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Đôi mắt cô đen láy, long lanh, giống như viên pha lê màu đen vậy. Đặc biệt, cô có hai lúm đồng tiền ở hai bên má. Mỗi khi cười là giống như hai bông hoa.
Cũng giống như vẻ ngoài, cô Miên rất hiền lành và thân thiện. Cô luôn yêu quý, chan hòa với học sinh, đồng nghiệp. Chẳng khi nào em thấy cô to tiếng với ai. Dù khi nào, trên môi cô cũng là nụ cười thật tươi. Cô truyền đến chúng em niềm vui, sự tích cực trong cuộc sống. Nhưng bài giảng của cô lúc nào cũng hay và hấp dẫn. Cô dùng nhiều hình ảnh và câu chuyện nhỏ để làm cho các sự kiện lịch sử trở nên sinh động, dễ nhớ hơn. Để có những giờ dạy như vậy, cô đã mất rất nhiều thời gian bên trang giáo án của mình. Chỉ vậy thôi đã đủ để thấu hiểu được tấm lòng nhiệt huyết của cô.
Nhớ hồi ấy, có một lần, đang trong giờ học, có một bạn trong lớp bị đau bụng. Ngay lập tức, cô ổn định lớp rồi cõng bạn ấy chạy lên phòng y tế. Thân hình bé nhỏ của cô chạy thật nhanh, vừa chạy vừa an ủi học trò. Nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng ấy của cô, em rất cảm động và may mắn vì được học với một người giáo viên yêu thương học sinh như con.
Sau khi lên lớp 6, em không còn được học với cô nữa. Nhưng những lời giảng của cô thì em vẫn còn nhớ mãi. Thỉnh thoảng vào cuối tuần em vẫn sang nhà thăm cô, để được nghe cô kể chuyện lịch sử nước mình. Em mong rằng cô sẽ luôn mạnh khỏe, để truyền lửa yêu sử cho nhiều thế hệ học sinh hơn nữa.
xin ctlhn