Lực lượng nghĩa quân Lam Sơn mặc dù đã lớn mạnh, giành được quyền chủ động, ghìm và giam chân quân giặc tại các thành, nhưng chưa đủ sức để tiêu diệt chúng. Giữa lúc đó, quân tiếp viện của giặc lại tiến vào nước ta, đòi hỏi Bộ Chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn phải có kế hoạch đối phó đúng, trúng, hiệu quả với quân giặc trên các hướng. Trên cơ sở dự đoán chính xác tình hình, so sánh tương quan lực lượng giữa ta và giặc, với chủ trương “vây thành, diệt viện”, Nghĩa quân không dốc toàn bộ sức lực đánh thành Đông Quan, mà chỉ để lại một bộ phận bao vây, còn tập trung phần lớn lực lượng tiêu diệt quân tiếp viện.
Một là, nghiên cứu, chọn hướng, khu vực chặn giặc thuận lợi cho việc giấu quân, bày trận.
Hai là, tổ chức lực lượng, bố trí trận địa mai phục sâu, hiểm, vững chắc, liên hoàn.
Ba là, tiến công liên tục với cách đánh phong phú trong từng trận.
Nghệ thuật tạo lập thế trận đánh giặc trong trận Chi Lăng - Xương Giang của nghĩa quân Lam Sơn cách đây gần 600 năm vẫn còn nguyên giá trị, cần được vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.