Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một người bạn để giãi bày tâm sự, để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Tôi cũng vậy, cũng có một người bạn để tâm sự, vui chơi cùng - tên cậu ấy là Thiên Ân, học cùng lớp với tôi.
Ân có một mái tóc dài và đen, cậu hay buộc lên cho gọn. Khuôn mặt thì bầu bĩnh, tròn trịa, trông rất ngộ mà đáng yêu. Đôi môi hơi khô, nhưng được cái thân hình cân đối. Tuy hơi lùn nhưng đừng coi thường cô bạn này! Cậu ấy có gu ăn mặc rất thanh lịch và tao nhã, học thì rất giỏi, trong lớp lúc nào cũng lắng nghe kĩ thầy cô giáo giảng bài và hăng hái phát biểu. Học giỏi vậy, nhưng Ân rất khiêm tốn, hoà đồng và vui tính, rất tích cực tham gia các phong trào của đội. Ân luôn giúp tôi học bài, bênh vực tôi dù tôi có sai. Bên cạnh Ân, tôi cảm giác mình còn kém cô ấy nhiều lắm: từ sự thanh lịch trong phong cách, đến học thức và tính cách.
Tôi nhớ như in, ngày tôi vào học lớp 1, tôi là một cô nhóc rất nhút nhát, vào lớp thì chỉ ngồi một xó, chẳng dám nói chuyện với bạn nào. Thậm chí có vài đứa còn gắn tôi với cái mác "Kẻ lập dị". Hơn nữa, tôi lại rất vụng về, ăn nói thì không khéo, học cũng chẳng giỏi nổi bật lên môn nào, nên tôi chẳng có bạn. Thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn lắm chứ. Nhưng từ giữa học kì I, lớp tôi có một bạn nữ mới chuyển đến - chính là Ân, bạn thân của tôi bây giờ. Ân rất chủ động. Cậu đến làm quen với tôi trong sự bất ngờ kèm theo những ánh mắt kì thị của những bạn cùng lớp. Tôi thì bị chinh phục bởi tính niềm nở, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào của cậu ấy, và rồi chúng tôi trở thành bạn thân tới giờ.
Tôi rất vui khi trở thành bạn của Ân. Tôi mong rằng, chúng tôi sẽ là đôi bạn thân mãi mãi, như lúc 2 đứa còn ngồi trên ghế nhà trường - luôn tâm sự, giãi bày suy nghĩ với nhau!
#nguyentrucquynh1511