Tuổi thơ tôi là một tuổi thơ đầy mất mác và nước mắt. Từ hồi lên 4 tuổi, cha tôi - người luôn giành mọi thứ cho tôi bị tai nạn gt và mất sớm. Lúc ấy, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, muốn có 1 cuộc sống bình thường, có cha, có mẹ, có những nụ cười và mâm cơm ấm cúng. Ngày tang bố, tôi ngây thơ nở nụ cười mà chẳng biết rằng đó là ngày mà tôi sẽ đau khổ nhất suốt quãng đường đời còn lại. Mãi cho đến khi tôi hiểu ra, tôi đã ngồi trong phòng và khóc rất nhiều, khóc đến nỗi nước mắt cũng dần khô cạn, chẳng thể rơi 1 giọt lệ nào nữa . Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng : cha ở trên thiên đường có dõi theo con không? tại sao lại bỏ con đi sớm như vậy? Cho đến tạn bây giờ tôi vẫn đau khổ lắm, nhớ mãi về người cha con yêu nhất. Cha ở thiên đường hãy luôn dõi theo con, cha nhé!