Trong cuộc sống ai cũng cần sự yêu thương, sự chăm sóc từ khi ta chỉ còn rất nhỏ. Đó là một đôi bàn tay chăm ta vào những ngày nóng, ủ ấm ta vào mùa đông lạnh buốt. Và người nuôi dạy ta ko ai khác chính là mẹ.
Từ khi còn nhỏ tới bây giờ em đã đc nghe tiếng nói ấm áp của mẹ. Những lần vấp ngã do lần tập đi đầu tiên ấy, mẹ đã là người nâng đỡ em dậy. Những bát cháo mẹ tự tay làm, những tiếng hát ru, câu hát trưa hè theo em qua từng trang sách nhỏ có mẹ cặp bên nay đã lớn. Những kì thi dần dần nối tiếp nhau, và cứ thế có lẽ giờ đây gương mặt mẹ cũng đã dần theo năm tháng mà mang những nếp nhăn và vài nét tàn nhan vương lại trên đôi má đó. Đôi mắt tựa hạt cát mà lâu lâu sẽ hóa thành hạt ngọc quý giá mà ba và em đã nâng niu đôi mắt ấy biết nhường nào. Bờ mi mẹ có lẽ sẽ ko đc dài như bao cô gái hay những người hoa hậu khác vì đó là mẹ, mẹ đẹp khi mẹ là mẹ. Mái tóc nay đã lơ phơ vài sợi tóc bạc vì năm tháng. Đôi bàn tay gầy gò, có những vết trai sạn vì vất vả tần tạo nuôi em khôn lớn. Dáng mẹ yêu kiều nhỏ nhẹ. Giọng nói nhẹ nhàng êm đềm mà em rất thích nghe mẹ hát vào đêm tối lúc bóng tối khiến em cảm thấy sợ hãi, thích nghe giọng nói ấy vang lên khi cô đơn lo sợ.
Em rất yêu mẹ và mong mẹ sẽ mãi sống bên chúng con. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn bên con và che chở cho con. Con ngàn lần cảm ơn mẹ.