Tác phẩm "Bức tranh của em gái tôi" của tác giả Tạ Duy Anh đã mang đến cho chúng ta một ấn tượng sâu đậm về nhân vật "tôi". Xuyên suốt diễn biến của truyện ngắn, nhân vật "tôi" đã đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay từ đầu tác phẩm, tác giả đã khắc họa nhân vật "tôi" là một người anh ích kỉ, chỉ biết ghen tuông, tị nạnh với em. Chưa dừng lại ở đó, khi tài năng hội họa của người em được mọi người phát hiện, người anh càng tỏ ra bực tức và khó chịu hơn. Tuy nhiên, đến cuối tác phẩm, người đọc cũng như nhân vật "tôi" như vỡ òa trong cảm xúc. Khi xem bức tranh của em gái mình, tâm trạng của người anh như một người nhìn thấy một điều kì diệu trong cuộc sống. Nhân vật "tôi" đã không thể nói lên lời khi nhìn bức tranh vẽ về mình của em gái. Người anh đã thấy hối lỗi và đặt ra muôn vàn câu hỏi tại sao mình đối xử với em như vậy mà em vẫn vẽ mình. Và đương nhiên, câu trả lời sẽ là - đó chính là tình yêu thương, tình cảm anh em ruột thịt. Chắc có lẽ trong cuộc sống hiện nay, vân đề anh chị em cãi nhau hay ghét nhau luôn luôn tồn đọng trong mỗi gia đình. Nhưng chúng ta hãy biết nâng niu, trân trọng nó bởi đó là thứ tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất.