Là một học sinh, nơi quen thuộc nhất, nơi mà em luôn đến mỗi ngày với bao vui tươi, phấn khởi, chính là trường học.
Trường học của em là trường tiểu học của làng, nằm ở trên ngọn đồi nhỏ. Dẫn lên trường, là một lỗi đi được lát bằng gạch nung đỏ. Hai bên là hàng hoa mười giờ đủ màu sắc do chính chúng em trồng và chăm sóc. Tiến lên sát trường, là cánh cổng sắt màu xanh, phía trên là tấm bảng có dòng chữ viết tên trường. Vào bên trong, là phần sân gạch rộng lớn, thoáng đãng. Trồng xen kẽ vài cây phượng và cây bàng. Đây là nơi mà chúng em tổ chức các hoạt động tập thể như chào cờ, tập thể dục, diễn văn nghệ… Và cũng là nơi cho em cùng các bạn vui chơi, giải trí sau các giờ học căng thẳng.
Cả trường chỉ có 3 tòa nhà hai tầng, được sơn màu vàng, hơi cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ. Trên mái nhà, là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa nền trời xanh. Mỗi lớp học đều có bảng đen, các bộ bàn ghế và chiếc tủ gỗ lớn ở phía sau. Thế nhưng thế là đã đủ để các thầy trò hăng say, miệt mài học tập. Để trang trí lớp, chúng em đã treo những tấm ảnh thật xinh, đem đến cả những chậu hoa nhỏ… Những hành động ấy khiến lớp học ấm cúng, thân thương lạ kì.
Tại ngôi trường này, em đã có rất nhiều những kỉ niệm khó quên. Đó là những lần vui sướng vì được cô khen. Là những hôm cùng bạn ở lại tập văn nghệ. Là những lần cùng bạn lén ăn quà vặt trong lớp học. Là những hôm đi học muộn bị phạt chạy bộ quanh sân… Những kỉ niệm ấy, cùng ngôi trường yêu quý này, em sẽ vẫn luôn nhớ mãi, giữ mãi trong sâu thẳm trái tim của mình