Tây Nam Á chủ yếu có khí hậu khô hạn và bán khô hạn, và có thể phải chịu hạn hán, song cũng có các dải rừng rộng lớn và các thung lũng phì nhiêu. Khu vực gồm có các đồng cỏ, đất chăn thả, hoang mạc và núi.
Tây Nam Á được sử dụng với tư cách là thuật ngữ địa lý vào đầu thế kỷ 19, thậm chí từ trước khi Cận Đông trở nên thịnh hành với tư cách là một khái niệm địa chính trị.