Nhân vật người anh đã vượt lên chính mình, thấy sự kém cỏi trong nhân cách của mình và thừa nhận sự nhân hậu, tốt đẹp của người khác. Đó là một điều thật giản dị mà cao thượng.
Nhân vật người anh đã vượt lên chính mình, thấy sự kém cỏi trong nhân cách của mình và thừa nhận sự nhân hậu, tốt đẹp của người khác. Đó là một điều thật giản dị mà cao thượng.
trong truyện 'Bức tranh của em gái tôi', khi thấy người em thích nghịch ngợm với mấy lọ màu vẽ, rồi chế màu. Người anh đã cho rằng đó là một việc làm trẻ con, chẳng có gì hay, chẳng có ích gì cả.
Rồi đến một hôm cả nhà đã phát hiện ra tài năng hội họa của bé Kiều Phương khi đó người em được cha mẹ quan tâm, thích thú, bất ngờ với những bức tranh em vẽ. Khi đó, người anh đã cảm thấy mình bất tài,vô dụng và bị đẩy ra ngoài.
Người anh trở nên gắt gỏng, bực bội với em gái. Cho đến lúc người em đi thi vẽ quốc tế, đoạt giải nhất, người anh đã rất xúc động khi xem tranh em gái.
Ở phòng tranh, người em Kiều Phương đã vẽ chính người anh trai của mình. Người anh từ cảm xúc hãnh diện vì chính mình đã giúp một phần trong bức tranh của em gái đoạt giải nhất và hánh diện vì tài năng hội họa của cô em gái. Đến tâm trạng ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng trong mắt em gái mình hoàn hảo đến thế. Đến xấu hổ vì thấy mình không xứng đáng với bức tranh mà đố là tấm lòng khoan dung, nhân hậu, tâm hồn hồn nhiên, trong sáng của cô bé đã giúp cho bức tranh ấy đoạt giải.
Đoạn kết của truyện người anh cảm động, muốn khóc không thể thốt ra những suy nghĩ trong đầu “không phải con đâu”
- Đoạn kết người anh cảm thấy mình không xứng đáng đẹp như hình em gái vẽ.
- Người anh cảm động bởi vừa kịp nhận ra sự hồn nhiên, nhân hậu của cô em gái
=> Người anh vượt lên chính mình, nhìn thấy những thiếu hụt trong nhân cách và chính sự nhân hậu của cô em gái đã cảm hóa được sự yêu thương, hối lỗi của người anh.
cho hay nhất nha
nghiên và đậm nè
gạch ngang và nghiên nè.
kết hợp 3 cái nè