Lúc còn bé, tôi học trường làng. Trường tôi đặt trong ngôi đình cũ kỹ mái ngói rêu phong. Sau đình có cây ngọc lan sinh tốt đầy nhựa sống. Sáng nào, tôi cũng đến trường sớm, đứng dưới gốc lan, thưởng thức mùi thơm dễ chịu của hoa.
Đã nhiều lần tôi đút mấy tập vở nhàu nát vào ngực, cài cúc áo cẩn thận, ngậm cán bút vào miệng, rồi nhanh nhẹn leo lên cây, rảo mắt tìm những cái hoa hãy còn đọng giọt sương mai.
Mãi đến ngày nay, hình ảnh và mùi hương của hoa ngọc lan vẫn còn phảng phất trong tâm hồn tôi. Và, mỗi lần có dịp đi tới một nơi nào đó có trồng ngọc lan, thì sáng nào tôi cũng dậy sớm, đến bên gốc cây tìm lại hương thơm của buổi ấu thời và ngắt một vài bông cài lên túi áo.
mình viết văn không hay mong bạn thông cảm nha