Giờ đây khi đã là một học sinh lớp 7, từng được dự bao buổi lễ khai trường đầu năm học mới, thế nhưng ấn tượng trong tôi sâu đậm nhất vẫn là buổi khai trường đầu tiên.
Đêm trước hôm khai trường thật là một đêm khó ngủ. Tôi chuẩn bị sẵn quần áo, lá cờ, chùm bóng để sẵn ở bàn để ngày hôm sau tỉnh dậy là có thể mặc vào luôn. Tôi cứ ngắm đi ngắm lại những thứ ấy và tự mỉm cười rẳng mình sắp là học sinh lớp 1 rồi, học sinh lớp 1 phải chỉn chu như vậy đó. Mẹ giục tôi lên giường đi ngủ kẻo muộn giờ nhưng tôi trằn trọc không sao ngủ được, trong lòng tôi có sự háo hức kì lạ. Tôi cứ nghĩ đến cảnh đến trường xếp hàng được đứng giữa hàng nghìn người cả các bạn học sinh và phụ huynh, được mọi người chú ý đến và ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau nghe báo thức tôi bật dậy thật nhanh, không còn nằm ườn như mọi ngày, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và ăn sáng. Bố mẹ, anh chị còn thấy bất ngờ và nói tôi đã lớn thật rồi. Ngồi sau xe mẹ chở đến trường tôi có cảm giác mọi người xung quanh đang chú ý đến mình, chốc chốc lại thấy một xe cũng chở học sinh đi qua, trong lòng tôi càng rạo rực, háo hức. Đến sân trường, một khung cảnh trang trọng bày ra trước mắt, nào là cờ, là hoa, là đội trống, là các bạn học sinh trong những chiếc áo đồng phục, các cô giáo trong những tà áo dài thướt tha. Tôi thấy thích thú và bất ngờ, tôi cảm giác như mình bắt đầu run run và căng thẳng khi mẹ dẫn tôi ra hàng lớp 1B và nói: con ở đây còn mẹ ra khu vực của phụ huynh. Tôi lí nhí "vâng" một tiếng và ngơ ngác nhìn theo bóng mẹ, ngắm nhìn xung quanh tìm xem có bóng hình nào quen thuộc. Một lát sau các cô đến hướng dẫn xếp hàng, buổi lễ khai giảng diễn ra một cách hoành tráng, trang trọng mà trước giờ tôi chưa từng biết tới. Khi về nhà tôi ríu rít kể cho cả nhà nghe về buổi khai giảng đầy thú vị đó.
Bảy năm qua đi, nhưng những kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Đó thực sự là những cảm xúc chân thật, đáng trân trọng.