Nhìn lên trời cao, khi ông mặt trời dần nghiêng mình xuống là khi trời đã ngả sang chiều. Những ánh nắng chuyển màu nhạt hơn, không còn nóng bức như trưa nữa. Những tia nắng nghịch ngợm cũng trở nên rụt rè hơn, chỉ dám núp phía sau những đám mây, những tán lá. Rồi ghé vào những song cửa của những ngôi nhà cổ ven đường. Những ngôi nhà nhỏ đứng lặng im trong nắng chiều. Thỉnh thoảng, tiếng những chú chim khẽ kêu làm xao động cả bầu không khí vốn yên tĩnh này. Một lát sau, mặt trời ngả hẳn về phía xa, những tia nắng chỉ còn ở phía những ngọn cây, cả khu phố bao được bao trùm trong bóng mát. Chợt những âm thanh của xe cộ làm rộn rã cả con đường. Thì ra mọi người đã trở về nhà sau một ngày học tập và làm việc. Cả khu phố như sống dậy. Con đường trở nên chật chội hơn bởi người và xe. Tiếng chào hỏi nhau, gọi nhau, nhắc nhau làm ồn ã cả một con phố. Và rồi, bây giờ con phố trở nên xinh đẹp hơn bởi ánh đèn đường, và cả ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà. Trước ngôi nhà, là hình ảnh của những người tranh thủ tưới cây, quét dọn sân vườn. Phía ngoài hè phố, có vài ông bà đang đi bộ, tập thể dục. Lũ trẻ con tranh thủ túm tụm lại cùng nhau, kể chuyện gì thú vị lắm, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Rồi trời cũng tối hẳn, những tia nắng nghịch ngợm nhất cũng trở về với mẹ mặt trời. Khắp nơi là ánh sáng dịu nhẹ của trăng và đèn. Khu phố cũng bớt ồn ã hơn khi mọi người đều trở về nhà của mình. Thế là lại một ngày nữa trôi qua trên quê hương em.