Câu hát để lại ấn tượng trong em đó là "Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng". Bởi lẽ con người thường an phận, thu mình trong dòng sông nhỏ hẹp. Nên em mong mình có thể sống khoán đạt như biển để biết rằng thế giới bao la và bản thân phải luôn học hỏi, nỗ lực nhằm trau dồi mình. Nhưng bên cạnh việc rèn luyện, trau dồi bản thân, em cần phải "Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư" - là một mặt trời. Rèn luyện, phát triển bản thân nhưng không chỉ biết sống ích kỉ cho mình mà còn phải luôn cho đi, luôn nỗ lực mỗi ngày. Cho đi không toan tính để đời sống này đẹp và con người cũng trở nên tốt hơn, ý nghĩa hơn. Sống là hành trình của rèn luyện, trải nghiệm và trau dồi mỗi ngày để tốt đẹp hơn.