“...Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt như đưa gió về...”
Mỗi con người chúng ta sinh ra đều được lớn lên trong vòng tay của mẹ,được nghe tiếng ạ ời ngọt ngào,say trong giấc ngủ mát dưới bàn tay mẹ quoạt giữa trưa hè nắng oi ả.Với em mẹ là người mang đến cho em hạnh phúc,là người mà em ấn tượng nhất trên đời này.
Mẹ em năm nay đã ngoài 40 tuổi,dáng mẹ hao gầy,khuôn mặt tựa hình trái xoan trông rất hiền lành.Nước da của mẹ giờ đã ngăm ngăm đen không còn trắng trẻo như hồi thanh xuân nữa bởi vì mẹ đã chăm lo cho chúng em và cả gia đình rất nhiều.Tô điểm khuôn mặt ấy là đôi mắt đen long lanh, đong đầy tình yêu thương của mẹ dành cho con.Hai hàm răng của mẹ xếp đều nhau,trắng muốt và luôn nở nụ cười mỗi lúc vui vẻ.Mẹ em có mái tóc đen mượt,dài xuống ngang lưng và lúc nào cũng được búi gọn ở dằng sau.Trên khuôn mặt mẹ đã xuất hiện vài nếp nhăn như là dấu ấn để lại sau bao khó khăn mà mẹ đã trải qua.
Hằng ngày với bao công việc mẹ tất bật cả ngày từ việc nấu ăn bữa sáng cho cả nhà,dọn dẹp nhà cửa,giặt áo quần,nhiều lúc mẹ cũng chăm sóc cho vườn rau rồi cho bò đi ăn.Tuy công việc rất nhiều nhưng mẹ em vẫn không than phiền và luôn cố gắng hoàn thành thật tốt.Mẹ em rất thích làm bánh ,ngon nhất là bánh chuối chiên ,mỗi lần mẹ làm bánh này thì em lại ăn rất nhiều.
Có lần,em bị đau nặng công việc của mẹ lại càng nhiều hơn,mẹ phải chăm sóc em ,đi lấy thuốc,nấu cháo rồi lo việc nhà cả việc ở bên ngoài.Trong thời gian đó em thấy mẹ mệt mỏi nhiều lắm nhưng em không giúp được mẹ điều gì,em cứ mong rằng em sẽ mau khỏe để mẹ đỡ mệt hơn.
Em vẫn nhớ hồi em còn đi học mầm non ,lúc đó nhà em chẳng khấm khá gì, phương tiện đi lại của mẹ là bằng xe đạp.Hồi đó, mẹ cứ dùng chiếc xe đạp ấy hằng ngày chở em đi học buổi sáng,đến chiều lại đón em về.Nhiều lúc buổi chiều trời lại mưa, nhưng mẹ vẫn cố gắng đến đón em,trên đường về thì trời mưa to lắm,nước trên đường chảy xiếc,mưa rơi từng đợt làm ước cả quần của mẹ.Vì hồi đó em còn nhỏ chưa biết suy nghĩ nhiều nên khi về nhà thấy mẹ ướt thế em lại truê mẹ mặt quần ướt,giờ nghĩ lại lúc đó em cảm thấy mình thương mẹ nhiều lắm.
Cứ mỗi tối gia đình em lại tụ họp,ăn cơm tối rồi ngồi nói chuyện.Nhiều đêm, mẹ lại kể chuyện hồi xưa lúc mà mẹ sống ở nhà ông bà ngoại,chuyện mẹ kể vui lắm nên em lúc nào cũng mong mẹ kể thật nhiều cho em nghe.Nhưng mẹ không chỉ kể chuyện mà quên việc học hành của em nên cứ hết một câu chuyện thì mẹ lại nhắc em đi học bài.Em lớn rồi nhưng vẫn có tính hay quên,nhiều lúc em học mà ngủ gậc, lại quên soạn sách vở,mẹ em đã soạn sách vở giúp em và cho em đi ngủ.Em thấy thương mẹ nhiều lắm,mẹ luôn chăm sóc cho em,nuôi nấng dạy dỗ em nên người.Em ghi sâu vào lòng công ơn của mẹ hiền.
Có tình thương nào sâu sắc bằng tình mẹ thương con?Có sự quyết tâm cố gắng nào bằng việc mẹ làm tất cả vì con?Mặc dù thời gian đã cướp đi thanh xuân của mẹ nhưng những gì mà mẹ đã hi sinh cho em và cả gia đình cũng đã làm em hạnh phúc và tự hào vì mẹ là người mang đến cho em hạnh phúc,là người mà cuộc sống ban tặng cho em.Thời gian đã thấm thoắc thoi đưa giờ em cũng đã là họ sinh trung học cơ sở em cảm ơn mẹ đã nuôi nấng em,mẹ đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bởi vì cả cuộc dời mẹ chăm lo cho chúng em và cả gia đình,làm lụng vất vả mà không bao giờ muốn nhận bất cứ một sự trả công nào.Con hứa con sẽ học hành thật tốt,sau này sẽ trở thành một người giống như mẹ luôn luôn chăm chỉ,không ngại khó khắn,cố gắng vượt qua mọi thứ.Em yêu mẹ!
Bài này mink tự làm để thi huyện ă.Ko chép mạng đau nha
Chúc bạn học tốt!