Trời vừa sẩm tối, ba chở em đi thong thả trên con đường quen thuộc của thành phố. Chiếc xe máy của hai cha con em hoà lẫn vào dòng người và xe tấp nập. Đã gần 7 giờ, trời nhập nhoạng tối. Bất chợt, cả con đường bừng lên ánh đèn đường sáng muôn màu. Từ trên hai dãy cột đèn, bóng đèn cao áp toả ánh sáng vàng dịu xuống mặt đất.
Chợt nhớ ra chỉ còn một ngày nữa thôi là tới Tết Trung thu. Ba liền chở em tạt vào siêu thị đi mua bánh, lồng đèn và trái cây để chuẩn bị cho đêm Trung Thu. Hai bên phố, những bảng hiệu muôn hình muôn vẻ trang trí bằng những chiếc đèn màu đủ loại xanh, đỏ, tím, vàng, trông thật rực rỡ. Một dãy dài quầy bán bánh Trung thu với những tên gọi khác nhau: Cao Thăng, Long Xương,Như Lan, Đồng Khánh, Kinh Đô... được trưng bàythật đẹp mắt. Trong tủ kính, bánh nướng, bánh dẻo xếpthành từng lớp từng lớp. Có những chiếc làm thành hình chúgấu con trông rất ngộ nghĩnh. Các cửa hàng treo đủ loại đèn: đèn lồng, đèn xếp, đèn kéo quân, đèn hình ngôi sao, hình máy bay, tàu thuỷ... Đặc biệt hơn cả là chiếc đèn hình Hu-gô đang tươi cười chào đón các bạn thiếu nhi. Em mê mải ngắm và băn khoăn không biết nên chọn cho mình chiếc nào thật đẹp để khoe với đám bạn. Xung quanh em, bao bạn khác cũng đang háo hức nhìn ngắm, so sánh để chọn mua chiếc ưng ý nhất cho mình. Mua đèn, bánh xong và các thứ xong, ba chở em đi dạo qua đường 3 tháng 2. Phía nhà hát Hòa Bình đông nghịt người qua lại. Mặt tiền nhà hát sáng trưng. Các anh chị thanh niên ăn mặc rất đẹp tụ tập đầy trong khuôn viên trò chuyện vui vẻ. Tiếng nhạc phát ra từ loa phóng thanh xen lẫn tiếng cười rộn rã làm náo nức lòng người. Nhiều gia đình thảnh thơi đưa con đi dạo, chờ tới giờ biểu diễn. Những em bé xúng xính trong bộ đồ mới, tung tăng đi bên cha mẹ, trông thật dễ thương.
Thành phố Hồ Chí Minh ban đêm thật lộng lẫy, đẹp như khung cảnh trong một truyện mà cô tiên nào đó đã vẽ ra. Từ chiếc loa phóng thanh gắn trên cột điện, tiếng hát của cô ca sĩ nào đó đang vang lên: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi!