Ngay ở những góc sân trường tôi sừng sững những cây phượng cao chót vót. Tôi không biết nó được trồng từ khi nào.
Vào những buổi sáng sớm, nhìn từ xa cây phượng như một ngọn lửa hồng, với những đốm xanh xanh điểm 1 vài chỗ. Gốc cây thì xù xì cằn cỗi, những chiếc rễ to trồi hẳn lên mặt đất như những chú rắn hổ mang đang nằm dưới gốc cây tránh nắng. Thân cây to 2 người ôm không xuể, vỏ cây sần sần sờ vào rất sướng tay. Lá phượng giống như lá me rất mỏng. Những cành cây mập mạp như những cánh tay đang chào đón những học sinh đang cắp sách tới trường. Giờ ra chơi, những em học sinh lớp 1, 2 chơi trốn tìm luôn lấy thân cây làm chỗ trốn để không bị phát hiện. Cây phượng rất to nên cái bóng của chúng có thể chứa 2 cái ghề đá cùng 1 chỗ, những giờ đi thể dục bọn em hay ngồi trên những chiếc ghế đá dưới những bóng cây phượng. Khi hỏi về cây phượng dường như không ai biết chúng được trồng vào khi nào để hỏi rõ hơn thì bác bảo vệ trả lời: Cây phượng được trồng từ khi bác mới xin vào đây làm việc ngay cả bác cũng không rõ nữa cháu à!.
Hàng ngày, chúng tôi tưới nước cho cây. Có những lúc các bạn còn tranh thủ những giờ ra chơi đi lấy những hạt của cây phượng chơi đùa với nhau. Cây phượng thật đáng để nhớ của chúng tôi. Tôi sẽ vẫn nhớ mãi những phút giây được ngắm nhìn cây phượng này.