Bài làm:
Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất là ngày tổng kết cuối năm học kì 1. Hôm đó, tôi vừa buồn mà lại vừa vui, vui vì mình sắp được lên cấp 2, một nơi xa lạ nhưng chắc cũng có nhiều điều thú vị, mà lại buồn vì phải xa cái lớp 5/4 mới ngày nào còn quậy phá, bị các thầy cô la mắng đủ kiểu. Đến nơi, lớp tôi ai cũng hớn hở và vui mừng. Đầu tiên, cô Hiệu trưởng phát biểu, nhưng lớp tôi chẳng để ý mấy, chi vỗ tay cho qua vài cái rồi lại tám với nhau tiếp, tám về chuyện thi chuyển cấp, tám về chuyện cấp 2 sẽ như thế nào... Trong buổi tổng kết, đứa thì lên sân khấu và nhận phần thưởng, đứa thì chẳng được gì nhưng cũng vỗ tay và chúc mừng cho mấy đứa được tuyên dương phát thưởng, không khí lúc đó vui lắm, nhộn nhịp lắm, nhưng sau khi buổi tổng kết gần kết thúc, lớp tôi đứa nào cũng ôm nhau khóc như mưa, kể cả những đứa quậy phá có tiếng trong lớp cũng im lặng và gạt nước mắt và cả tôi, tôi cũng khóc, bao nhiêu kí ức ùa về rất nhanh. Trong lúc đó, cô chủ nhiệm nở một nụ cười rất tươi: "Cô rất tự hào về các con, cảm ơn các con đã làm học sinh của cô, các con... dù các con học tệ hay học giỏi cô cũng đều yêu thương các con như con của cô, cả một tập thể lớp 5/4 có 42 học sinh, tất cả thảy 42 học sinh đó, cô đều yêu thương các con như nhau..." Đến đây, cô bật khóc, cả lớp cũng khóc càng to hơn, cô cũng ôm bọn tôi mà khóc.
Kỉ niệm ấy thật đáng nhớ biết bao, bây giờ kể lại tôi vẫn còn xúc động, cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp cái lớp 5/4 tinh nghịch, quậy phá biết bao.