Có lẽ, trên đời này người mà tôi yêu quý nhất là mẹ. không chỉ bởi vì mẹ hiền mà vì mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi. Tôi yêu mẹ hơn mọi thứ:
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"
Tình mẹ thật bao la. Từ khi tôi chào đời, cho đến lúc lớn lên thì bóng hình mẹ luôn luôn bên cạnh và che chở tôi. tôi thật sự hạnh phúc, trong tâm trí của một đứa trẻ thì mẹ như một bà tiên hiền dịu đang mỉm cười với tôi. Mắt mẹ sáng như những vì sao soi lối cho tôi những đêm đen mù mịt, ánh mắt ấy toát lên một vẻ hiền từ, nhưng đôi lúc tôi lại làm cho đoi mắt ấy phải khóc vì tôi, ngàn lần mong mẹ thứ tha cho đứa con nhỏ dại. Tráng mẹ cao cao tượng trưng cho một người thông minh sáng suốt. Nhưng tôi yêu nhất vẫn là nụ cười của mẹ, nụ cười như tỏa nắng trong lòng người. Nhớ những buổi trưa nào, mẹ ru tôi ngủ mái tóc dài thoang thoảng một mùi thơm khiến tôi khắc sâu vào tim mình không bao giờ quên được. Thương nhất là nụ cười nhưng xót thương nhất là đôi bàn tay của mẹ, vất vả ngược xuôi chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ; mẹ thường đùn đôi tay ấy quạt cho tôi vào những ngày hè nóng nực, ôm tôi khi có chuyện buồn....tôi đã lấy đi cả tuổi xuân của mẹ.
Tôi còn nhớ vào mùa mưa năm tôi lên 9. Tôi đã học xong tiết cuối cùng thì trời đổ mưa, các bạn đều có áo mưa nhưng tôi thì không, tôi đã nghĩ có lẽ phải đợi mưa tạnh rồi hẳn về, nhưng nhìn từ xa có bóng dáng quen thuộc tôi chợt nhận ra mẹ đội mưa chạy xe đạp về phía tôi, đến nơi mẹ đã đưa áo mưa cho tôi trong khi mẹ chẳng mang gì cho riêng mình.Đêm đó, mẹ bị sốt tôi đã ngồi chăm sóc mẹ với trái tim cảm mếm tình thương vô bờ bến của mẹ. Tôi thương mẹ từ những hành động nhỏ nhặt nhất, từ những cử chỉ dịu dàng nhất.
Với tôi mẹ là cả đọng lức sống, là chân lí của cuộc đời tôi. Tôi mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ sống bên tôi những ngày tháng ê đềm nhất. Riêng tôi, tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để báo đáp phần nào công ơn của mẹ.