Trong gia đình tôi, thì dường như mỗi một người đều có một sở thích riêng, bố tôi thích đọc báo, còn đối với mẹ tôi thì lại say mê công việc nấu ăn, tôi thì không thể rời xa đống truyện tranh được còn với em gái Duyên của tôi thì lại luôn ngoan ngoãn lễ phép giúp đỡ mẹ việc nhà.
Duyên luôn luôn là một cô bé rất dễ thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến. Nhưng tôi cũng thấy nhiều lúc nó cũng nghịch ngợm lắm. Nó luôn nghĩ ra đủ thư trò tai quái để trêu chọc tôi làm tôi bực lên mới thôi. Duyên năm nay lên lớp 1 rồi có vẻ như từ đang ở độ tuổi mầm non đang được chơi với những món đồ chơi thỏa thích thì khi bước vào lớp một em còn bỡ ngỡ nhiều và cũng thấy được Duyên cố gắng. Đôi mắt của em gái tôi rất đẹp và long lanh , nó đen láy và sang như nói lên sự thông minh. Không chỉ vậy đôi môi đỏ của em cùng với làn da sáng làm Duyên càng trở lên ngây thơ như một thiên thần mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ biết rằng thiên thần chắc cũng giống như đứa em gái nhỏ của tôi mà thôi. Hình dáng của Duyên cũng thật bụ bẫm và đáng yêu, nét tinh nghịch hồn nhiên như càng làm em gái có được sự thân thiện. Mà nó cũng tốt lắm, đi đâu cũng lo lắng cho tôi ở nhà nữa.
Duyên luôn luôn nghe lời ông bà và cha mẹ, những người lớn tuổi và cả tôi nữa. Tôi cũng yêu thương em gái mình lắm. Tôi luôn mong sao tình anh em của tôi và Duyên cứ mãi bền chặt như này.