Hãy tả về một kỉ niệm đáng nhớ về ng bạn tốt . Bài làm
Tôi và Hằng quen biết nhau từ những ngày hai đứa còn học mẫu giáo. Ngày ngày gắn bó với cô bạn nhỏ xinh xắn khiến cho tình bạn giữa chúng tôi cứ lớn dần lên và thân thiết, khăng khít với nhau từ lúc nào chẳng hay. Giữa hai đứa đã có rất nhiều kỉ niệm, nhưng khó quên nhất đối với tôi lại chính là lần hai chúng tôi cãi nhau khi ở vườn hoa trong trường vào giờ giải lao.
Hằng là một cô gái lễ phếp , sống cùng với bà ngoại . Chuyện cách đây đã ba năm nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân, không khí ấm áp, chúng tôi tha hồ hít thở bầu không khí trong lành. Vườn trường có nhiều sắc hoa. Tôi thích nhất là cây hoa cúc vàng. Nó nhiều cánh, nhị ở giữa, cánh hoa mềm mại xếp đều vào nhau; hương hoa thơm thoang thoảng và trông thật dễ thương, sắc hoa màu vàng rực rỡ. Tôi nói:
- Hằng ơi, xem kìa, hoa cúc mới đẹp làm sao!
Quỳnh bĩu môi:
- Ờ đẹp thật! Nhưng làm sao đẹp bằng hoa hồng. Hoa hồng là chúa tể của các loài hoa.
Tôi và Hằng mải tranh cãi với nhau, ai cũng cho ý mình là đúng và có lí cả. Suốt thời gian đầu Hằng vẫn bảo vệ ý đúng của mình. Hằng giận tôi thật rồi! Từ góc vườn, bác bảo vệ lại gần chúng tôi:
- Này hai cháu, từ nãy đến giờ bác đã nghe hai cháu tranh cãi với nhau việc hoa nào đẹp hơn rồi. Bây giờ bác nói cho hai cháu nghe nhé: “Hoa nào cũng đẹp, mỗi hoa có một vẻ đẹp riêng. Cái chính là chúng ta phải biết chăm sóc cho hoa đẹp hơn, tươi hơn và đâm chồi để nở ra nhiều hoa khác”.
Khi bác bảo vệ đã đi xa, bầu không khí đã dịu lại, tôi và Hằng không cãi nhau nữa mà chuyển sang một trạng thái im lặng đến đáng sợ. Có lẽ cả hai đứa chúng tôi đều vụng về trong cách thể hiện tình cảm, chưa biết phải mở lời như thế nào sau trận tranh cãi nảy lửa vừa rồi. Được một lúc Hằng quay sang cười làm hoà với tôi:
- Mình xin lỗi nhé, lúc nãy mình nóng quá!
Tôi vội vàng xua tay:
- Không mình mới là người nóng nảy, lẽ ra mình nên đợi Hằng bày tỏ xong rồi mới lên tiếng.
Vườn hoa trước mắt chúng tôi lúc bấy giờ dường như đẹp hơn rất nhiều. Hai đứa chúng tôi cùng cười vui vẻ với nhau. Bạn bè thân thiết là như thế đấy, giây trước còn cãi nhau nảy lửa, giây sau đã lại có thể như không có chuyện gì. Làm bạn với nhau thật sự không thể tránh được những tranh cãi, nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải học cách hiểu nhau, học cách bao dung và vì nhau nhiều hơn nữa . Hằng là một lớp trưởng gương mẫu và là một người rất thân thiện với bạn bè , ai không hiểu bài là Hằng sẽ đến giảng giải rất dễ hiểu . Tôi ở gần nhà với Hằng cách khoảng ba , bốn nhà thôi . Vậy nên khi bố , mẹ không có ở nhà thì tôi sẽ sang nhà Hằng hỏi bài để Hằng giải . Có gì ngon tôi đều mang sang cho Hằng . Tôi rất yêu quý Hằng bởi Hằng là một người bạn rất tốt , đem lại cho tôi nhiều niềm vui , kỉ niệm về bạn bè . Chắc chắn mai sau tôi sẽ không quên người bạn của tôi Hằng .Khi mà tôi lên cấp 2 thì Hằng đã chuyển lên thành phố học , ở thành phố cùng với bố mẹ , tôi ước gì mai sau tôi có thể gặp lại người bạn của tôi Hằng .