Hãy thêm những từ ngữ, những câu văn có sức biểu cảm để làm cho đoạn văn nghị luận sau đây có sức thuyết phục hơn:
Thế Lữ đã kí thác vào hình tượng con hổ những nỗi niềm của cả thế hệ mình, thời đại mình: mối bất hoà với thực tại. Họ sống trên quê hương mà luôn thấy thiếu quê hương, sống trong hiện tại mà chỉ muốn thoát li khỏi hiện tại. Hiện tại là “cũi sắt”, quá khứ là rừng già. Đối với chúa sơn lâm, rừng là tất cả. Nhớ rừng là nhớ tiếc tự do.Nhớ rừng là nhớ tiếc thời oanh liệt. Tất cả xuất phát từ phản ứng với thực tại. Điều đó cũng là khát vọng của một cái “tôi” đòi giải phóng.