Trong ngôi làng nọ có ` 1 ` chú Dế Mèn rất khỏe mạnh, cường tráng và biết tự lập từ sớm. Chú sống xa mẹ ngay từ nhỏ nên sống theo lối sống khoa học, thân hình cũng trở nên cao lớn, vạm vỡ. Nhưng chính vì cậy bản thân mình khỏe mạnh nên Mèn đã trở nên hung hăng, kiêu ngạo và hay đi cà khịa người khác.
Ngày ngày, Dế Mèn thường đi cà khịa, trêu chọc người khác. Quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến mỗi lần thấy Mèn đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, Dế Mèn ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Trong xóm, ai ai cũng không chấp nhặt bởi vì họ nể, nhưng chính vì vậy mà tính cách của Dế Mèn lại trở nên hung hăng hơn. Chính cái tính hung hăng, kiêu ngạo đó đã khiến cho Mèn nhận ra được ` 1 ` bài học nhớ đời.
Bên cạnh nhà của Dế Mèn có một cậu bạn hàng xóm tên là Dế Choắt. Vì ốm yêu từ nhỏ nên Choắt bị Mèn coi thường. Một hôm sau trận mưa lớn, các loài vật đều tụ tập về đây kiếm ăn, Dế Mèn và Dế Choắt đứng ngoài cửa xem cảnh chí chóe của đàn cò, vạc, sếu... Chợt có chị Cốc ại gần hang của Mèn để vẩy cánh, Mèn cất lên lời trêu chọc khiến chị Cốc trở nên tức giận nhưng nhầm tưởng người trêu chọc mình là Dế Choắt nên chị đã giáng chiếc mỏ sắc nhọn của mình xuống thân hình yêu ớt của Dế Choắt. May mắn thay, lúc đó trời lại mưa nên chị Cốc phải bay đi, Dế Choắt cũng vì thế mà không bị thương quá nặng. Mèn chạy ra đưa Dế Choắt vào trong hang để dưỡng thương. Mấy ngày sau Choắt đã khỏe mạnh như bình thường.
Qua sự việc lần này, Dế Mèn đã không cà khịa và trêu chọc người khác nữa mà thay vào đó, Mèn trở nên thân thiện, biết giúp đỡ người khác hơn.
$\text{#HuynnTrang}$