Đáp án đúng:
Giải chi tiết:YÊU CẦU VỀ KĨ NĂNG: (0,5 điểm)
Nắm vững kỹ năng làm văn nghị luận về một nhân vật văn học, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, ít mắc lỗi chính tả. Tích hợp được những kiến thức đã học, câu văn giàu hình ảnh và cảm xúc.
YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:
I. MỞ BÀI: (0,5 điểm)
Giới thiệu khái quát về
- Tác giả Nguyễn Trung Thành: Là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học kháng chiến nói riêng và của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại nói chung. Ông được mệnh danh là nhà văn của Tây Nguyên với những sáng tác mang tính chất khai phá. Các tác phẩm của Nguyễn Trung Thành đã vươn tới tầm bao quát mang tính chất sử thi, cảm hứng lãng mạn. Các tác phẩm của ông đều đề cập đến những vấn đề trọng đại của nhân dân, của dân tộc.
- Hoàn cảnh sáng tác “Rừng xà nu”: Truyện được viết năm 1965, khi đế quốc Mĩ ồ ạt đổ quân vào miền Nam nước ta. Truyện dduocj đăng lần đầu tiên trên tạp chí "Việt Nam quân giải phóng Trung Trung Bộ". Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất trong số những sáng tác của Nguyễn Trung Thành trong những năm kháng chiến chống Mĩ.
- Vấn đề sẽ trình bày ( về nhân vật Tnú): Tnú là một người có số phận bất hạnh nhưng có những phẩm chất đẹp đẽ nổi bật.
II. THÂN BÀI: (3,5 điểm)
Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách, nhưng cần lầm nổi bật các ý sau:
1. Tnú là người chịu nhiều đau thương mất mát
- Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được dân làng Xôman nuôi dưỡng trưởng thành.
- Khi trưởng thành, Tnú có gia đình, vợ con nhưng đều bị hết bởi sự tàn bạo của kẻ thù, bản thân Tnú cũng đầy nỗi đau thương, đầy thương tích bởi những đòn tra tấn của kẻ thù.
=> Tnú là một con người có số phận bất hạnh, có nhiều nỗi đau riêng nhưng anh sống trong một buôn làng có truyền thống cách mạng nên đã vượt lên nỗi đau cá nhân bằng phẩm chất kiên cường của người dân tây Nguyên.
2. Phẩm chất:
a. Tnú là người giàu nhiệt tình cách mạng, gan góc, dũng cảm, quyết đánh giặc đến cùng
- Thuở nhỏ: làm liên lạc, đi tiếp tế lương thực cho cán bộ cách mạng. Tnú và Mai được anh Quyết dạy cho cái chữ. Học chữ thua Mai, Tnú đã tự cầm hòn đá đập vào đầu "chảy máu ròng". Như vậy, để học được cái chữ, Tnú đã có cả một nghị lực và sự phấn đấu ngoan cường. Sự gan góc, dũng cảm của Tnú còn thể hiện rõ khi anh đối diện với kẻ thù. Bắt được Tnú khi làm liên lạc, bọn giặc đã khủng bố, tra khảo anh: "Cộng sản ở đâu". Tnú đã dõng dạc đặt tay lên bụng trả lời "Cộng sản ở đây này". Sau câu trả lời ấy lưng Tnú dọc ngang vết dao chém của giặc.
-Khi trưởng thành: thay anh Quyết lãnh đạo phong trào cách mạng, bàn tay bị cụt đốt nhưng vẫn đi bộ đội, vẫn cầm súng đánh giặc...)
b. Tính kỉ luật cao, tuyệt đối trung thành với cách mạng:
- Tham gia lực lượng vũ trang đánh Mĩ, Tnú rất nhớ nhà nhưng anh chỉ về thăm khi được phép của cấp trên. Sau bao đoạn đường vượt núi băng đèo, Tnú cũng chỉ ở lại thăm nhà đúng một đêm như trong giấy phép.
- Lòng trung thành tuyệt đối với cách mạng biểu hiện rõ khi Tnú bị kẻ thù đốt mười đầu ngón tay. Trong hoàn cảnh đau đớn tột cùng Tnú k kêu nửa lời vì anh tâm niệm lời dạy của anh Quyết, ghi nhớ lời dạy của cụ Mết, tin tưởng tuyệt đối vào cách mạng.
c. Tình yêu thương và lòng căm thù của Tnú cũng mang đậm tính cách Tây Nguyên.
*Lòng yêu thương sâu nặng:
- Tnú là người bạn nghĩa tình của Mai khi còn nhỏ, là người yêu của Mai khi trưởng thành, là người chồng, người cha đầy trách nhiệm. Khi vợ con rơi vào tay địch, dù trong tay không có vũ khí nhưng Tnú vẫn xông ra cứu Mai và con, động lưc để anh làm điều ấy chính là tình yêu xuất phát từ trái tim cháy bỏng, rực lửa yêu thương dành cho vợ con.
- Tnú gắn bó sâu nặng với dân làng Xô man. anh yêu tha thiết mảnh đất quê hương, tham gia lực luowgj cách mạng cũng là vì quê hương.
* Lòng căm thù:
- Tnú mang trong mình bao mối thù lớn: bản thân, gia đình, quê hương, dân làng.Với mỗi thù to lớn ấy, với lòng căm thù cháy bỏng, với hai bàn tay dù mỗi ngón chỉ còn hai đốt anh vẫn cầm vũ khí đi trả thù kẻ thù đã gây ra tội ác thì chúng phải chết bằng chính chứng tích tội ác do chúng gây nên.
III. KẾT BÀI: (0,5 điểm)
- Tnú là điển hình cho tuổi trẻ Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, làm sáng tỏ chân lí thời đại: “Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo”