Tp.HCM, ngày...tháng...năm....
Nhi thân mến !
Đã lâu rồi chúng mình chưa trò chuyện với nhau, cậu nhỉ ? Có lẽ vì cuộc sống có quá nhiều nỗi lo toan, bộn bề mà chúng ta không có đủ thời gian để làm những điều ấy. Hôm nay là ngày khá đẹp trời, tớ quyết định dành cho bản thân một ngày để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Có một chuyện khá vui, tớ muốn kể cho cậu, hy vọng đọc xong cậu sẽ thấy thích thú với nó nhé !
Sáng hôm nay, tớ đã về thăm lại trường cũ, ngôi trường đã dạy dỗ chúng ta nên người vào hai mươi năm trước đấy cậu ạ. Cậu còn nhớ chứ ? Vừa bước vào cổng, bao kỉ niệm tuổi học trò đột nhiên thi nhau ùa về, làm khoé mắt tớ cứ cay cay. Nhìn vào hàng cây, tớ nhớ ngày ấy chúng mình hay ngồi dưới đấy học bài, đùa giỡn, nói biết bao là chuyện trên trời dưới đất. Nhìn vào hàng ghế đá, tớ nhớ mỗi lúc tan học vẫn hay ngồi đợi ba đến rước. Nhìn vào lớp học, tớ lại nhớ về những lần ăn vụn, những kì kiểm tra dày đặc, những lúc mệt mỏi với việc học chúng ta cùng dựa vào vai nhau, nhớ cả giọng thầy cô đứng trên bục giảng mỗi lúc giảng bài... Tớ nhớ rất nhiều thứ, vui lắm cậu ạ.
Cậu biết không, trường chúng ta ngày nay đã có phần khang trang hơn trước rất nhiều. Cửa lớp, tường, bảng đen đã được thay mới, sơn lại. Dọc các dãy hàng lanh được trang trí rất nhiều tranh đẹp và bắt mắt, có lẽ đấy là tác phẩm của các em khoá sau đấy. Đứng nhìn mọi thứ khoảng năm phút, tớ bước đến phòng bảo vệ. Chú An vẫn còn làm ở trường mình, trông mái tóc chú có phần bạc nhiều hơn trước, mặt cũng xuất hiện các nếp nhăn, nhưng có lẽ thứ vẫn chưa mất đi đó chính là nụ cười hiền từ của chú. Vừa thấy chú, tớ đã vội chạy vào gọi:
- Chào chú An nhé ! Chú có nhớ cháu không
- Ồ.. Trông mày quen quen nhỉ. Thông cảm cho chú, già cả rồi không nhớ được thứ gì..haha
Nghe câu ấy, tớ vừa buồn vừa vui. Buồn vì thời gian sao mà tàn nhẫn quá, nó lấy đi mọi thứ của chúng ta ở tuổi xế chiều. Vui vì chú vẫn còn cười đùa, vẫn vui tính như xưa. Ngồi với chú đến giờ tan học, tớ bước ra đi một vòng sân trường. Vừa đi vừa chụp lại những ngõ ngách, khóc khuất để lưu giữ lại kỉ niệm. Nhìn đến chỗ nào thì những kí ức khi xưa lại hiện về nhanh và rõ như một thước phim vậy, tớ nhớ mồn một cái ngày đầu tiên là học sinh lớp 10 với bao điều bỡ ngỡ. Vậy mà hôm nay, tớ và cả cậu nữa đã trở thành cựu học sinh hai mươi năm rồi . Thời gian quả thật đáng sợ, nó đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, khi đến nó đem theo bao buồn vui giận hờn, khi đi thì những thứ đó trở thành hoài niệm, hoài niệm đẹp đẽ nhất mà ta không thể quên. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ lung tung ấy thì chợt có bàn tay đặt nhẹ lên vai tớ.. Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi nghe đến cái tên này.. Đó là bàn tay của thầy Liêm - người thầy chủ nhiệm bọn mình năm 12 đáng nhớ đấy ! Tớ xoay lưng lại, giựt nảy người và nhìn thầy. Vừa nhìn tớ đã nhận ra thầy ngay và có lẽ thầy cũng đã nhận ra tớ:
- Em Như 12A1 phải không nhỉ ?
- Ôi chào thầy ạ. Thầy Liêm dạo này có khoẻ không ? Thầy vẫn còn nhớ em ạ ?
- Không giấu gì em, đôi khi cũng đau nhức vì tuổi tác em ạ. Nhưng dù tuổi cao, thầy vẫn không quên được học trò của mình nhé. Các em chính là niềm vui trong cuộc sống của thầy cơ mà.
Ôi cậu biết không, thầy vừa dứt lời, tớ liền bật khóc như một đứa trẻ. Tớ trước đây đã kính trọng thầy thì nay lại càng kính trọng hơn. Thầy vẫn luôn là người có tâm và có tầm. Dù đã dẫn dắt không biết bao là thế hệ học trò nhưng thầy vẫn nhớ như in mặt của từng người, có lẽ tớ là người trẻ mà cũng không thể làm được như thầy.
Tớ và thầy có ngồi nói chuyện rất lâu. Tớ có nhắc về cậu, vừa nghe tên thì thầy đã nhớ đến con bé Nhi năng động, cá tính ngày nào rồi đấy. Thầy cười nhiều lắm, thầy bảo rằng thầy rất may mắn khi được làm nghề giáo, nếu thời gian cho thầy thêm 10 năm nữa, thầy vẫn sẽ tiếp tục cống hiến hết mình. Cười rồi thầy lại hỏi tình hình sức khoẻ, công việc của các bạn trong lớp. Nghe tin các bạn vẫn khoẻ mạnh, công việc ổn định, thầy bảo thầy rất vui vì chúng mình đã trưởng thành. Tớ và thầy nói với nhau rất nhiều. Đến chập tối, đến lúc phải về nhà, tớ chào tạm biệt thầy rồi ra về.
Thế đấy, ngày về thăm trường có biết bao là cảm xúc. Nhìn trường mình ngày càng hiện đại, khang trang, tớ vừa mừng cho trường vừa mừng cho các em. Nếu có thể, tớ muốn chúng ta có thể dành ra một ngày để cùng nhau trở về nơi ấy. Cuộc sống quá bộn bề, đôi khi chúng ta cũng cần một khoảng lặng để bình thản tâm hồn....cậu nhỉ ! Tớ rất mong sau khi cậu nhận được bức thư này, đọc nó, cậu sẽ nở một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì những điều tươi đẹp mà chúng ta đã cùng nhau trải qua suốt ba năm học trò. Tớ ước có thể quay ngược lại thời gian, trở về cái ngày mà chúng ta không phải lo toan về cơm áo gạo tiền, mà có lẽ điều này rất khó. Nhưng dù không thể làm được như thế thì những kí ức mà ta khắc ghi trong trí óc sẽ chẳng bao giờ phải mờ được cậu nhỉ ? Thôi thì thư cũng đã dài, tớ xin dừng bút tại đây.
Chúc cậu mạnh khoẻ. Tạm biệt nhé người bạn của tớ !
Kí tên