Đó là một đêm giao thừa, cái rét ùa về như cắt da cắt thịt. Khi đang trong phòng thì tôi nghe được tiếng bọn trẻ con hư đốn giấu giày của cô bé bán diêm đáng thương, gầy gò, yếu ớt.Rổ diêm của cô bé vẫn đang còn nguyên chưa bán được hộp nào .Tôi tự hỏi ,tại sao trời rét như thế này sao lại không ở nhà mà lại phải đi giữa nơi đông đúc ,lạnh lẽo như thế này nhỉ.Ánh mắt cô bé nhìn về phía tôi thèm thuồng, xót xa. Rồi cô nhìn xuống những bao diêm...Tôi nhìn cảnh tượng đó mà xót xa ,lòng không thể nhẫn tâm không thể mua cho cô bé dịp giảng sinh này .Tôi ra mua cho cô bé hết rổ diêm coi như đây chính là quà giáng sinh tặng cho cô bé.Cố bé vui mừng ,tôi có thể thấy rõ điều đó ,cô bé cảm ơn ,chào tạm biệt tôi và đi về nhà.