mình có dàn ý nhập vai người lính kể lại bài thơ đồng chí. bạn tham khảo có thể lấy để làm lời thoại cho nhân vật người ông của bạn 😊
Vào vai người lính kể lại tình đồng chí
Mở bài (Giới thiệu nhân vật và bối cảnh kể chuyện)
(Chào các bạn tôi là một người lính của thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp – một thời kì khó khăn nhưng hào hùng và đặc biệt vô cùng ấm áp với tình đồng chí đồng đội thiêng liêng và cao quí. Chính tình cảm ấy đã giúp những người lính chúng tôi vượt qua biết bao khó khăn gian khổ. Với riêng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên Quân – một người đồng chí đã cùng tôi trải qua biết bao khó khăn gian khổ và cũng là người đã cho tôi cảm nhận hết được vẻ đẹp của tình đồng chí, đồng đội)
Thân bài:
- Kể về cơ sở hình thành tình đồng chí:
Tôi và Quân gặp nhau vào buổi chiều mùa đông năm 1947 trước chiến dịch Việt Bắc. Đó là một chàng trai đến từ vùng duyên hải miền trung “nước mặn đồng chua” với làn da rám nắng, thân hình chắc khỏe và nụ cười thật tươi. Kì lạ thay khi hai chúng tôi đến từ hai phương trời khác nhau, không hẹn sẽ quen nhau nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã có cảm giác như vô cùng thân thiết. “Chắc vì chúng ta đều là những người nông dân lại có cùng chung một mục đích và lí tưởng nên dễ dàng kết thân và gần gũi”. Quân giải thích với giọng nói thật hiền.
Kể từ ấy tôi và Quân trở thành những người bạn, những người tri kỉ và những người đồng chí đồng đội gắn bó
- Kể về những biểu hiện của tình đồng chí
Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả. Từ những đêm giá rét của mùa đông Tây Bắc, chúng tôi cùng nhau đắp chung một tấm chăn mỏng để rồi những câu chuyện về quê hương, gia đình được nhắc đến mỗi đêm giúp chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà. Quân kể: Anh lấy vợ từ sớm. Vợ anh rất chịu thương chịu khó. Mỗi ngày hai vợ chồng sẽ cùng nhau ra đồng chồng cày vợ quốc, cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng vui và đầm ấm. Ngày anh quyết định ghi tên mình tham gia tòng quân đánh giặc, vợ anh không nói gì. Nhưng anh biết vợ mình buồn và có nhiều lo lắng. Vì thiếu vắng anh, công việc đồng áng phải trông cậy vào người khác, ngôi nhà sẽ trở nên trống trải, chông chênh. Nghe những lời tâm sự của anh tôi thấy thương và đồng cảm vô cùng. Vì những tâm sự ấy cũng là những tâm sự của chính tôi. Chúng tôi những người nông dân khi quyết định rời bỏ gia đình để đi đánh giặc là phải cố gắng để nén lại tất cả những cảm xúc riêng tư, những vui buồn của cá nhân để bước đi dứt khoát vừa là để người thân yên tâm lại vừa để động viên chính mình.
Cuộc kháng chiến chống Pháp thời kì đầu với biết bao khó gian khổ. Nhưng kẻ thù hung hãn không làm chúng tôi sợ, thiếu thốn vất vả không làm chúng tôi chùn bước. Kể cả căn bệnh sốt rét – căn bệnh vô cùng quái ác của chiến trường Tây Bắc cũng không thể quật ngã chúng tôi. Tôi không thể nào quên trận sốt rét năm ấy – trận sốt rét khiến cho tôi tưởng chừng phải bỏ dở sự nghiệp chiến đấu vì tổ quốc của mình, cũng là trận sốt rét khiến những di chứng của nó đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn hành hạ tôi. Những cơn ớn lạnh toát mồ hôi đến từ căn bệnh như muốn bào mòn hết sức lực tuổi trẻ của chúng tôi nhưng với nụ cười lạc quan, động viên với cái nắm tay như muốn truyền hơi ấm của người đống chí thân thương của mình, tối đã vượt qua được. Có lẽ cả đời mình, tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười của Quân lúc ấy. Nụ cười méo mó, buốt giá nhưng thật đẹp, thật ấm áp. Vượt qua được sự khắc nghiệt của căn bệnh sốt rét, những khó khăn còn lại như thiếu thốn quân trang, quân bị đối với chúng tôi không còn nghĩa lí gì. Chưa kể, nhờ vào những bộ quân phục rách chỗ này, thủng chỗ kia mà chúng tôi – những anh lính với đôi tay vụng về thô ráp cũng trở nên khéo léo hơn khi học cách may vá.
- kể về đêm trăng chiến đầu cùng đồng đội
Gần 70 năm đã trôi qua kể từ chiến dịch Việt Bắc năm ấy. Có những kỉ niệm cũng đã mờ dần theo năm tháng nhưng với tôi, với Quân và với rất nhiều những người lính khác hình ảnh của vầng trăng sáng, tròn lơ lửng trên bầu trời như treo trên đầu mũi súng trong những đêm rừng mùa đông sương muối như cắt da cắt thịt sẽ luôn được chúng tôi nhắc đến trong những lần hội ngộ. Vầng trăng, khẩu súng hai hình ảnh ngỡ như không liên quan gì với nhau nhưng qua cái nhìn của chúng tôi trở nên thú vị lạ lùng. Hình ảnh ấy vừa trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của tình đồng chí vừa trở thành niềm tự hào của tuổi trẻ chúng tôi – niềm tự hào được sống và chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc.