Ai cũng từng bị mắc lỗi lầm, có những lỗi lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có lỗi lầm khiến ta day dứt và nhớ suốt đời. Em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó và đã bị trừng phạt nặng nề.
Cách đây vài năm trong một lần vì mải xem phim và không chịu học bài nên em được một con điểm một môn văn.Nhưng về nhà ba hỏi thì em nói em được 10 điểm. Đến tối khi em học bài xong thì mẹ em lên phòng em và hỏi em về bài kiểm tra, em cãi lại mẹ rồi lên giường đi ngủ . Đang ngủ say bỗng có một bà tiên tóc trắng bạc phơ trên tay cầm cây đũa thần xuất hiện trong làn khói mờ nói : ‘Con thật không phải một đứa con ngoan. Ba mẹ đã làm lụng vất vả để nuôi con ăn học mà con không chịu học lại còn nói dối mẹ và ba nữa, nên nay ta biến con thành một cọn chim để con thấy thế nào là khổ cực.”rồi bà biến mất.
Khi bà tiên biến mất em từ từ biến thành một chú chim. Có tiếng kẹt cửa và em nhìn thấy mẹ bước vào phòng mình. Em nghĩ lúc đó mẹ kêu em xuống để rửa mặt trước khi đi ngủ.Em định nói vâng nhưng cái mỏ nhọn hoắt không thể phát âm thành tiếng chỉ tạo ra những tiếng chíu chít, xấu hổ và sợ mẹ nhìn thấy em vội nhảy ra ra cửa sổ và bay đi. Vừa bay lên cao em nhận ra thật sung sướng khi được biến thành một chú chim. Thế là em sẽ được tự do, thoải mái bay lượn, sẽ bay được đến những nơi mình thích, làm những gì mình muốn. em cũng sẽ không phải học bài và cũng sẽ không bị bố rầy la khi bị điểm kém nữa. em khoan khoái đập cánh, bay vút lên cao. Từ trên trời cao tít, em thấy mọi vật nhỏ bé vô cùng. vì bây nhiều nên em cảm thấy đói và mệt.nhưng may thay từ trên cao em nhìn thấy một vườn trái cây chín, em liền sà xuống ăn thỏa thích. Ăn xong, em vui vẻ nhảy nhót trên cành cây. em cảm thấy tiếc vì bà Tiên đã không biến mình thành chim sớm hơn. Màn đêm vừa buông xuống, em đã vội vàng tìm nơi trú ngụ ở khu vườn. Ngó nghiêng mãi em cuối cùng cũng tìm được một hốc cây để ngủ. Sương đêm bắt đầu xuống, những cơn gió thổi rít từng cơn,đêm rất lạnh và em co ro mãi không ngủ được vì không có giường, gối, chăn màn. đêm nay là đêm cô đơn nhất đối với em.em rất nhớ ba, nhớ gia đình và nhớ chiếc giường ấm áp của mình. Mệt quá, em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. sáng hôm sau khi thức dậy , với cái bụng đói meo em ăn qua loa mấy quả xoài rồi bay đến một cây bàng cao thật cao.nằm thượt trên cành cây em nhớ lại những kỉ niệm được và và chị chăm sóc bỗng em nghe thấy một tiếng nói:”làm gì mà cậu buồn thế.” Nghe vậy em nhìn xung quanh và thấy chị sơn ca .em và chị ấy đã kết bạn và ngồi nói chuyện với nhau.đang mải nói chuyện,em và chị sơn ca bị một lũ trẻ giơ ná lên và bắn vào người.vì quá bất ngờ em không kịp né và đã kêu lên mấy tiếng.
em choàng dậy và mở mắt. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Biết chỉ là giấc mơ nhưng em rất ân hận vì đã nói đối ba và mẹ . Tôi chạy sang phòng ba. ba em đang ngồi bên bàn làm việc, em liền nhào tới ôm chầm lấy ba , khóc thút thít. Từ giấc mơ, em rút ra được bài học cho mình là : Không nên nói dối cha mẹ - những người đã lo lắng, chăm sóc cho chúng ta.
Chúc bạn học tốt!
Cho mình xin ctlhn
@ree gửi bạn