Bài làm
Câu chuyện vè những người lính dũng cảm trong tiểu đội xe không kính đã được Phạm Tiến Duật viết lại thành thơ . Bài thơ nói lên chí khí dũng cảm của những người lính trong xe và cùng với sự lạc quan khi cận kề thần chết . Bài thơ đã để lại ấn tượng với tôi ngay khi vừa đọc nó , cho đến tận bây giờ , tôi vẫn giữ đc cảm xúc ấy . Bởi lẽ thế nên khi đi ngủ , tôi cũng mơ thấy nó .
Tôi lạc vào một cuộc lửa trại của một tiểu đội , đi tới chỗ đóm lửa có khoảng 8 người đang ngồi nói chuyện với nhau , nhìn vào chiếc xe của họ , tôi ồ lên : Ôi , tiểu đọi xe không kính đây mà !!! Tôi cố gắng nghe hết cuộc nói chuyện của họ nhưng đã bị phát hiện , các anh bảo tôi : " Nào nhóc , chú em làm gì mà cứ thập thò ở đó thế , lại đây xem nào " ! Tôi bẻn lẻn đi đến chỗ một anh lính và ngồi bệch xuống . Các anh bắt đầu hỏi lí do , hoàn cảnh , bản thân tôi nhưng tôi cũng bịa chuyện nói cho qua . Tôi bắt đầu hỏi lại các anh : " Thế mấy anh có phải là tiểu đội xe không kính không ạ " ? Các anh nghe thế liền phản đối và giải thích : " Không phải đâu , em ạ . Không phải là xe không kính đâu , nó đã từng có kính nhưng bom , đạn làm vỡ cả rồi " . Câu trả lời rất đỗi quan thuộc ! Tôi tiếp tục : " Thế tại sao mấy anh không thay kính ạ " ? Các anh tiếp lời : " Em nghĩ bọn lắm tiền nhiều của à , không !! Nghèo lắm các em ạ , không thể làm thế vì sẽ tiêu hao kinh tê quân đội " . Cuộc nói chuyện đã trở nên gần gũi , tôi đánh bạo hỏi một câu : " Thế các anh không sợ chết hay sao " ? Nhiu nhíu đôi lông mày , hồi lâu , các anh đồng thanh : " Bọn anh cũng sợ lắm , nhưng mà phải chịu thôi em ạ , lính mà ! Đôi lúc cũng muốn rời tiểu đội , nhưng nghĩ đến tổ quốc và người dân , anh đành lạc quan cho vơi đi nỗi sợ . Tôi nghe vừa phục vừa thương các anh ... Đột nhiên đâu đó văng vẳng lên : " Con ơi , dậy ăn cơm nào " !! Tôi trở về với thực tại .
Qua giấc mơ , tôi hiểu hơn về những người lính trong tiểu đội xe không kính , những người trung với Đảng , không sợ gian lao , nguy hiểm . Luôn lạc quan mặc dù cần kề cái chết .
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!