Em đang có mặt trong đêm giá lạnh bằng sự giúp đỡ của một bà tiên khi đưa em đến đây. Em thấy thương cô bé bán diêm quá. Bạn ấy đã thiếp dần đi và mãi mãi không bao giờ tình lại. Nỗi bồi hồi, xúc động dâng trào vô tận trong lòng em. Em đến gần, nhìn que diêm mà chỉ biết khóc vì thương và xót xa. Em lấy chiếc khăn quàng của mình, quàng vào cổ bạn. Em biết, ở thế giới bên kia bạn sẽ hạnh phúc. Em thấy thương và thật sự mong cho bạn được hạnh phúc bên bà thay vì phải sống lại trong thế giới lạnh lùng, vô tâm này.