Hôm nay là thứ sáu – đến phiên bàn tôi trực nhật, vì vậy, tôi là người cuối cùng của lớp ra về. Khi tôi đang khóa cửa lớp thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó, tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng có ai cả, chỉ có mình tôi thôi. Tôi nhìn qua khe cửa vào lớp thì thấy anh Bàn đang khóc thút thít. Tôi đã tình cờ nghe được câu chuyện của anh Bàn, bác Cửa kính và chị Bảng đen về ý thức của học sinh chúng tôi.
Khi thấy anh Bàn khóc thút thít thì chị Bảng đen đi đến ân cần hỏi:
-Cậu Bàn oi! Sao lại khóc thế?
Anh Bàn vừa khóc vừa nói trong tiếng nức nở:
-Chị Bảng đen ơi! Em đau khổ và buồn lắm! Bởi trên mặt em giờ không còn nhẵn bóng, sạch sẽ như ngày xưa mà thay vào đó là những vết bút mực, bút xóa chằng chịt, những vết khắc nham nhở…Nhìn khuôn mặt của mình em không thể nhận ra nữa! Hu! Hu!…
Chị Bảng đen liền vỗ về an ủi anh Bàn:
– Thôi, em nín đi. Chị cũng có số phận giống như em. Ngày xưa, chị đen bóng là thế mà giờ đây đã trở nên trắng bệch. Trên mặt thì lỗ chỗ vì các bạn học sinh không chịu chăm sóc, thi thoảng còn đóng đinh vào.
Nói đến đây chị Bảng đen và anh Bàn ôm nhau khóc nức nở, khóc cho số phận bất hạnh của mình. Đúng lúc đó, bỗng vang lên một giọng nói Ồm Ồm. Hai người nhìn quanh thì thấy bác Cửa kính đi vào.
-Hai bạn đừng khóc nữa. Tôi từ khi về đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ trước những trái bóng của các bạn học sinh nam nghịch ngợm. Người tôi bây giờ đầy những vết nứt nẻ, bụi bẩn và mạng nhện. Theo tôi, chúng ta nên nghĩ cách chống lại các cô cậu học trò kia.
Nghe đến đây, anh Bàn và chị Bảng đen liền ngừng khóc. Cả hai cùng đồng thanh:
-Bác Cửa kính ơi! Nhưng bác đã nghĩ ra cách nào để giúp chúng ta thoát khỏi cảnh này chưa?
Bác Cửa kính nói:
-Hai người hãy lại gần đây, tôi đã có một kế sách tuyệt diệu.
Ba người liền chụm đầu vào nhau bàn bạc. Tôi ở bên ngoài cố gắng lắng nghe nhưng không nghe được gì. Tôi mở hé cửa ra thì liền có tiếng “cạch”. Nghe thấy tiếng động, các đồ vật bỗng chốc trở về chỗ, tất cả đều trở nên im ắng. Tôi liền đóng cửa ra về, trong lòng nặng trĩu ưu tư. Trên đường về nhà, tôi luôn băn khoăn tự trách mình. Đúng là, từ trước đến nay tôi và các bạn chưa có ý thức giữ gìn, bảo vệ đồ vật. Chúng tôi chỉ biết vẽ bậy, đùa nghịch mà không biết nỗi đau buồn của các đồ vật. Tôi băn khoăn không biết các đồ vật sẽ làm gì để thay đổi ý thức của chúng tôi. Mong sao thời gian trôi thật nhanh để mau chóng đến ngày mai.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp thì thấy các bạn đang đứng ngoài cửa. Ai cũng mang một vẻ mặt lo lắng. Hóa ra là các đồ vật đã đình công. Chị Bảng đen hôm nay càng trở nên trắng bệch. Anh Bàn thì bủn rủn chân, không đứng vững nên không ai có thể ngồi. Còn bác Cửa kính thì xộc xệch nên các cơn gió lạnh cứ ùa vào lớp. Các bạn trong lớp lúng túng, đăm chiêu…Có lẽ giờ đây ai cũng thấy được giá trị của các đồ vật và hậu quả của việc nghịch ngợm, không giữ gìn cơ sở vật chất. Hiểu ra một phần sự việc, tôi liền phát biểu ý kiến:
– Bây giờ chúng ta không thể đứng nhìn nhau như vậy, chúng ta hãy cùng nhau lau sạch bảng, sửa sang bàn ghế và cửa kính để tiếp tục học tập. Nào, các bạn chúng tã hãy cùng nhau sửa chữa sai lầm.
Chúng tôi hăng hái bắt tay vào công việc. Chẳng mấy chốc mà các đồ vật được sửa sang lại. Chị Bảng đen đã trở nên đen bóng. Bác Cửa kính thì được đóng lại cho vừa vặn. Anh Bàn thì được kê lại ngay ngắn, mặt bàn sạch bóng. Nhìn các đồ vật lúc này đều rạng rỡ, vui vẻ. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, nhìn các bạn ai ai cũng phấn khởi, dù mồ hôi đã lăn trên má, áo quần có bụi bẩn.
Từ câu chuyện nghe được của anh Bàn, chị Bảng đen, bác Cửa kính, tôi đã thấy được giá tri của các đồ vật. Tôi hi vọng rằng, từ nay về sau, tôi và các bạn lớp tôi sẽ biết bảo vệ cơ sở vật chất để học tập được tốt hơn.