Trong các loài gia súc thì chó được coi là loài động vật phổ biến và được yêu thích nhất. Ở miền quê và thành thị, hầu như gia đình nào cũng nuôi ít nhất một con chó bởi sự trung thành và hữu ích của nó dành cho con người.
Ai thì cũng có một cái tên, vậy nên tôi đã đặt cho chú cái tên “Míc”. Míc khi đó là một chú chó cỏ với bộ lông màu đen. Đôi mắt chú to tròn đen láy như hai hạt nhãn rươm rướm nước mắt, trông thật đáng thương. Khi mới về nhà, chú tỏ ra rất sợ hãi với những thứ mới lạ trước mắt. Tôi dẫn Míc đi thăm quan các phòng một lượt để làm quen rồi tôi đưa Míc đi tắm, mới đầu khi chạm vào nước, trên mặt chú hiện rõ “Cứu mạng với”, dần dần chú lại cảm thấy rất thích nghịch nước, cuộn tròn trong thau nước ngập tràn bọt xà phòng mới ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao! Mỗi bữa tôi chuẩn bị cho chú một bát cơm với chút thịt, chút rau. Chú ăn một cách ngon lành và không bao giờ để sót lại chút thức ăn nào.
Cứ mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại đến bên Míc, vuốt ve bộ lông của chú, thủ thỉ kể cho Míc nghe những chuyện trên lớp như một người chị đang cưng nựng đứa em của mình. Ngày tháng trôi qua như thế, tôi và Míc càng ngày càng quấn quýt bên nhau. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Sam đã chạy ra cổng cuống cuồng mừng rỡ, hai chân trước chú nhảy cao lên, cái đuôi ngoáy tít tỏ rõ niềm vui. Míc của tôi mặc dù thân hình nhỏ bé, yếu ớt nhưng không bao giờ ngại bảo vệ tôi trước những chú chó to lớn khác trong xóm. Thật dũng cảm! Tôi yêu chú lắm, yêu từ những cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhất. Như một thói quen, sự có mặt của Míc trong cuộc sống của tôi trở thành một phần quan trọng, nếu một ngày không được nhìn thấy Sam tôi lại cảm thấy nhớ nhung và trống vắng vô cùng.
Míc đã gắn bó với gia đình em rất lâu và sau này cũng vậy. Míc giống như một người bạn, một thành viên trong gia đình và ai trong gia đình cũng quý mến nó. Míc không chỉ là một chú chó, nó còn là một người bạn thân, người mà em chia sẻ bao nhiêu tâm tư, kỉ niệm. Em sẽ cố gắng chăm sóc nó tốt nhất và mong rằng Míc sẽ mãi ở bên em.