Bài làm:
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, được chứng kiến tất cả cảnh đẹp và con người nơi đây. Mọi thứ đều thật sinh đẹp và tuyệt vời đến không thể tả nổi.
Nó có rất nhiều cảnh đẹp nhưng người đến thăm quê tôi thì không thể không bỏ qua bãi biển Đồ Sơn, nơi mà cứ mỗi khi vào mùa hè lại đầy ắp tiếng cười, tiếng nói, tiếng vui đùa của những vị khách du lịch suốt cả ngày, chả bỏ qua sáng, chiều hay tối. Bầu trời xanh thẳm và cao vời vợi, trên đó là những đám mây trắng tinh như những chiếc kẹo bông gòn được ai đó treo lên bầu trời. Ông mặt trời tròn trĩnh như một chiếc lòng đỏ trứng gà, quanh nó là những tia nắng vàng ươm đang nhè nhe chiếu xuống khắp nơi. Chiếu lên những hàng quán, bãi cát trắng, những hoạt động của khách du lịch,... Mặt biển như một chiếc gương phản chiếu mọi hiên tượng của bầu trời, được những tia nắng chiếc vào ửng hồng lên và sáng lấp lánh như đính lên vô vàn viên kim cương. Những đợt sóng chạy đuổi nhau, vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa trông bọt biển nhưng chiếc lưới vậy, chiếc lưới ấy cứ tràn ra rồi đẩy vào bờ. Dọc bãi biển là hàng dừa cao đứng nghiêng mình như một hàng lính đang chào đón mọi người đến với bãi biển. Gió thổi nhè nhẹ làm tàu dừa, lá dừa cứ vang lên tiếng xào xạc vui tai. Bên tai tôi là những âm thanh quen thuộc, âm thanh sóng vỗ, âm thanh của những ngọn dừa và cả âm thanh nói chuyện, cười đùa của những vị khách.
Hay không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng trên mỗi con đường ở quê hương chúng tôi lại thu hút rất nhiều bạn trẻ, khách đến để chụp hình. Không phải vì có củ cải trắng mọc ở ven đường như ở Nhật Bản, mọi người đến đây đều bị thu hút bởi hai hàng phượng vĩ đỏ rực rỡ dọc hai bên đường vào mùa hè. Trời vừa nắng lại vừa nóng mà được đứng dưới bóng mát của cây phượng, thưởng thức một cốc trè hay trà đá lề đường rồi selfie ngay tại chỗ thì ai mà không thích chứ. Mùa hè đến, hoa phượng kín cả cây rực rỡ như một chiếc ô đỏ khổng lồ. Cây đã được trồng từ những năm 90 nên bây giờ nên cao và lớn lắm. Những cành cây to lớn cứ vươn ra như những cánh tay đón ánh nắng mặt trời. Cây phượng như thắp nên những ngọn lửa màu đỏ cam kín cả cây. Những người địa phương thích nhất là ngồi dưới những chiếc ghế nhựa xanh được đặt dưới gốc cây rồi ngắm nhìn con đường tấp nập, hưởng thụ những làn gió mắt rượi và đặc biệt nhất là ngửi mùi hương của hoa phượng và ngồi nói chuyện với mấy ông, bà bạn già suốt cả buổi chiều. Lâu lâu lại có tốp học sinh đi học hè về la hét gọi nhau ríu rít.
Người dân quê hương chúng tôi rất thân thiện, dễ gần và hòa đồng. Dù lắm lúc có hơi cục tính mắng chửi ầm ĩ tụi trẻ con chúng tôi vì trưa hè mà gọi nhau, la hét như đúng rồi để đi chơi những những lúc bình thường là lại "Mấy đứa kia nó ăn đấy, để phần chúng nó!". Đấy là với tụi trẻ con trong xóm, còn là với những vị khách du lịch thì mọi người đều dùng một tình cảm được goi là quý mếm để đối đãi. Chưa bao giờ người đến với thành phố của chúng tôi cảm thấy thổ hẹn hay buồn bã sợ hãi vì người dân. Khi chứng kiến những câu chửi đi vào lòng người của những ông, bà trong xóm đối với vẫn là mấy đứa trẻ con chúng tôi thì họ biết bật cười rồi nói:
"Xóm mình vui quá bác nhỉ?"
"À, có lũ tiểu quỷ chúng nó thì ngày nào chả náo nhiệt, chả vui!"
Cảnh đẹp và con người quê hương tôi là như thế đấy! Không phải là quá hoàn hảo nhưng luôn gần gũi, hòa hợp với nhau. Tạo cho tôi một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và các bạn chẳng bao giờ thấy thất vọng khi thử tham quan thành phố của tôi - Hải Phòng đâu!
Gửi ạ!
Nếu ổn thì cho mình xin ctlhn nhé! Xin cho nhóm ạ!
Chúc bạn học tốt.