Cuộc đời là một vòng tuần hoàn vô định , trong vòng lập đó con người thật bé nhỏ . Phải chăng sự bé nhỏ sẽ chẳng làm nên được kì tích gì ? Tôi tự hỏi mình trong những ngày tháng sốt năm cấp hai , phải chăng ta sinh ra chỉ để làm cảnh cho tạo hóa muốn màu muôn vẻ ? hay ta chỉ đơn thuần là một phần tử trong xã hội rộng lớn ? Sự giác ngộ của con người mới là thứ đáng giá . Nó giúp ta kiên trì , đối mặt với khó khăn thử thách trong cuộc sống . Tôi là một người theo xu hướng nỗ lực hóa , tôi luôn cố gắng và nỗ lực với mong muốn cho bản thân tốt hơn vì thế vào năm lớp 8 tôi đã táo bạo đăng kí vào bồi dưỡng học sinh giỏi văn của trường . Trong con đường bồi dưỡng đầy gian khổ , tôi đã rất cố gắng và nỗ lực . Tôi lỗ lực hơn ai hết , tôi thứ khuya dậy sớm để học bài , tìm kiếm đủ điều để làm thêm phong phú vốn thơ văn của mình . Những áp lực môi trường và nội tâm đã dồn nén tôi và những lúc quá áp lực tôi chỉ biết bật khóc tự kể lễ với bản thân . Những rồi nỗ lực cũng vẫn sẽ có hồi đáp . bạn nghĩ sao về việc này ? chắc hẵn toàn phần trong các bạn đã nghĩ rằng tôi đậu , nhưng không tôi đã thi rớt . Trong cái thời tiết 30 độ của sài gòn ôi ả tôi thờ thững bước đi trên con phố đông đúc như người mất hồn . Tôi thầm nghĩ nỗ lực làm gì để không có kết quả , tôi tự trách bản thân tôi rất nhiều . nhưng rồi con người ai cũng phải lớn đến khi tôi nhạn thức được " Thất bại là mẹ thành công " thì nỗi buồn theo năm tháng cũng đã phai nhật . gác lại còn đường cũ , tôi vẫn tự tin với con đường học vấn của mình.
@@@@@Học tốt nhé ! Mong những điều tốt đẹp sẽ đến bên bạn !