Khi mùa đông đến, đường phố em không còn đông vui và tắp nặp như trước. Cây lá dần xơ xác, lá không còn quấn quýt bên những chiếc cành khẳng khiu. Bầu trời chẳng còn những đám mây trắng nữa, mà thay vào đó là những đám mây đen xịt, tối mịt mù, cho em cái cảm giác buông chán. Mùa đông, thì làm sao thiếu những cơn mưa được. Cơn mưa dày đặc từng lớp.... từng lớp. Có hạt rơi nghiêng, rơi thẳng hay còn lất phất trên không trung. Mọi người ai cũng lo sấm đồ thật ấm, thật dày để trang bị cho một mùa đông sắp tới. Vào mỗi buổi sớm bình minh em không còn thấy những tia nắng lọt qua khung cửa sổ nữa mà là những cơn mưa ngoài hiêng. Em không thích mùa Đông chút nào.