Bài làm:
Đêm hôm nay, là đến phiên tôi gác cùng với Bác. Bầu trời đêm nay lạnh giá như buốt đến tận sống lưng tôi. Từng hạt mưa lâm râm cứ rơi lất phất nghe xao xuyến lòng người biết bao.
Trời giowf này đã khuya, cái cảm giác lạnh buốt đến tận sống lưng cùng với tiếng mưa như đi vào lòng người làm tôi dần chìm vào cơn thim thiếp ngủ. Đến lúc đã gần nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giất. Thứ đặp vào mắt tôi là hình bóng Bác. Bác cứa ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ nhìn ra bầu trời đêm đang " mơ màng" kia với những hạt nước. Tôi cảm thấy kì, lạ, bước đến tôi hỏi bác: " bác ơi! Sao giwof này Bác chưa ngủ?" Bác chỉ cười hiền hậu rồi bảo tôi đi ngủ. Tôi cũng không nghĩ ngợi mà vào ngủ tiếp. Rồi lần thứ hai tôi thức dậy, Bác vẫn ngồi, đôi mắt ấy cứ hướng về bầu trời xa xăm đằng kia, Buộc miệng, tôi hỏi:" bác ơi, đã khuya lắm rồi đấy ạ, sao Bác ko ngủ đi ạ?' Bác nói:" Chú cứ ngủ ngon, lát Bác ngủ sau." Tôi một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ, Canh ba thức dậy, Bác vẫn ngồi, Tôi lại hỏi tiếp:" Bác ơi, giwof này cũng đã trễ, sao Bác ko ngủ để mai còn lên đường ạ?'. Bác đáp lại lời tôi:" Thôi chú cứ ngủ đi mà! Bác ngủ không thể yên lòng được, vì đoàn công dân còn đang nằm ngủ dưới sương ước, mưa lạnh, thì làm sao, Bác có thể ngủ được?'
Tôi đêm đó, đã thức luôn cùng Bác. Bác đúng là một người cha vĩ đại của dân tộc. Yêu nước, thương dân và luôn hết lòng vì cách mạng.
@Cáo BLINK/Olympia
Cáo xin thề là Cáo ko chép mạng!