(Mình không hề sao chép nha!)
Người anh của Kiều Phương trong truyện "Bức tranh của em gái tôi" là một người anh trai rất yêu quý em gái của mình. Tuy nhiên, tính tình của cậu vẫn còn rất trẻ con, vẫn ghen tỵ, dố kỵ với em mình, từ đó, tình cảm anh em liền nhạt nhoà hẳn đi. Anh sau khi tài năng của em được phát hiện đã luôn nổi nóng với em một cách vô duyên vô cớ, ấy vậy mà cô em giá vẫn luôn yêu quý anh trai mình. Đứng dưới bức tranh đạt giải của cô em gái, người anh bỗng thấy ngỡ ngàng vì em lại...vẽ mình, vẽ một cách hoàn hảo lạ thường. Rồi tiếp đến là hãnh diện, vì em mình vẽ thật đẹp, lại còn được giả nhất. Nhưng rồi, lại thấy xấu hổ... Vì sao? Vì cậu nhận thấy cái cách cư xử của mình với em, khác xa với những gì mà em vẫn luôn đối với cậu. Cho dù cậu có mắng chửi em, em vẫn luôn yêu thương cậu. Trong một giây phút ấy, cậu đã nhận ra được góc khuất trong trái tim, và dần sửa đổi nó.
hok tốt~