Bài làm :
Kì nghỉ hè vừa qua , em được bố mẹ cho đi Hà Nội chơi . Ở đó , có rất nhiều khu vui chơi , giải trí hấp dẫn . Nhưng em thích nhất là được đi sở thú. Trong sở thú có rất nhiều loài động vật khác nhau. Từ những con vật hiền lành mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày như chó, mèo, gà đến những con vật hung dữ như sử tử, hổ, báo, cá sấu,… đều có cả. Trong số những con vật ấy em thích nhất là con voi.
Chú voi này là voi cỡ lớn, thân hình cao to, được nhốt trong một chiếc chuồng nhỏ hẹp,không đủ để nó sinh hoạt và đi lại. Em chỉ dám đứng từ xa mà nhìn vào. Cặp mắt của nó to và tròn, cứ chăm chăm nhìn vào những người xung quanh. Cái vòi thun thun to và dài, tưởng chừng như một con đỉa khổng lồ đang ngoe ngẩy trên thân hình to lớn của chú voi này.Thân hình của chú voi không biết nặng bao nhiêu nhưng em có cảm chừng nó như một cái nhà thu nhỏ, đồ sộ, sừng sững.. Cái ngà voi màu trắng ngà, uốn cong .vút lên, chắc chắn. Nó dùng để húc con mồi hoặc húc những vật xung quanh làm cản đường nó.Da của chú voi cũng không thô, cứng cáp như da trâu, cũng không nhiều lông như con mèo, con chó mà mềm mại, sờ vào rất thoải mái. Chú voi có bốn chiếc chân rất to, vững chắc như những cột nhà nên khi những chú voi bước đi trông rất khó khăn, nặng nề. Chiếc đuôi của chú voi nhỏ hơn chiếc vòi nhưng dài hơn, di chuyển cũng linh hoạt hơn. Những chú voi đứng ở xa, khi không di chuyển thì giống như những bức tượng bằng đá.Hai cái tai cứ ve vẩy xua đuổi ruồi muỗi, thi thoảng lại nằm im lìm. Cái tai đó y hệt như chiếc mo cau của bà nội ở nhà, ra và tròn, có vẻ chắc chắn nữa. Người ta bảo tai voi rất thính, có thể nghe được những âm thanh ở rất xa. Cái đuôi cứ quật bên này quật bên khác, dài như một cái chổi khồng lồ mà không ai dám động vào.Voi là động vật to lớn nhưng nó không hung dữ, em vẫn thấy có nhiều người vào sờ ngà voi và vòi voi. Bởi họ thân thiết và tiếp xúc hằng ngày với nó nên không sợ.Voi ăn thức ăn rất nhiều, vì như thế mới đủ nuôi cơ thể khổng lồ như nó. Thức ăn chủ yếu mà nó ăn là các loại cỏ, rau, củ quả. Hình như nó không chừa bất cứ loại thức ăn nào.Em chỉ thấy chú voi con đi lại trông cái chuồng chật hẹp, thỉnh thoảng ăn một vài mẩu mía do khách tham quan đưa ra, dù biển cấm du khách cho thú vật ăn treo ngay tại chuồng. Tại sở thú, voi được nhân viên tắm rửa và cho ăn theo khẩu phần quy định. Sở thú cũng rất cần cho con người, nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng để các cháu biết về các chủng loài vật trên thế giới. Nhưng theo em, tự do của thú là được sống ở rừng xanh mới thực sự đem lại cho thú sự sinh sôi nảy nở, tự nhiên và đầy đủ hơn. Qua chương trình "Thế giới động vật”, em được biết ở những nước phát triển, người ta nuôi thú trong khu rừng bảo tồn. Em mơ ước Việt Nam mình sẽ có nhiều khu rừng bảo tồn như thế.
Em rất yêu chú voi con. Đi chơi sở thú về, em chợt mơ ước lớn lên em sẽ học ngành sinh học, nghiên cứu về đời sống của thú vật. Em sẽ cố gắng học giỏi để biến ước mơ của mình thành hiện thực.
No coppy .
Olympia
Cho mink xin câu trả lời hay nhất nha !